trang Blog

Vũ HạTham gia: 11/01/2011
  • THẠCH THẢO... NGÀY VỀ
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    THẠCH THẢO... NGÀY VỀ

    THẠCH THẢO… NGÀY VỀ



    Chiều nay cũng như bao buổi chiều khác, trong không khí ảm đạm Nó lặng lẽ trở về nhà - một ngôi nhà không đúng nghĩa. Nơi căn nhà ấy, ba đã bỏ lại tất cả niềm vui, hạnh phúc, bỏ lại mẹ con Nó để ra đi.

    Ở cái tuổi xế chiều, mẹ nó tiều tụy giờ lại càng tiều tụy hơn. Ngày nào mẹ cũng ra ngồi ở cửa.Ánh mắt mẹ như đang chờ đợi một điều gì đó xa xăm mà nó còn chưa kịp hiểu. Mẹ lặng lẽ sống, lặng lẽ làm tròn bổn phận của một người vợ, lặng lẽ để ba ra đi rồi lại lặng lẽ chờ đợi. Mẹ nói , chỉ cần ba được hạnh phúc, mẹ có thể hy sinh hạnh phúc riêng của mẹ vì ba xứng đáng được như vậy. Nó không hiểu, Nó chỉ cảm thấy căm phẩn. Tại sao mẹ lại có thể nhu nhược đến như vậy. Nó muốn thét lên, muốn hỏi cả ba và mẹ xem sự tồn tại của Nó là gì nhưng khi nhìn vào ánh mắt buồn của mẹ, lòng Nó lại chùng xuống, cảm thấy thương mẹ hơn. Đang suy nghĩ miên man, Nó chợt giật mình, một em bé khoảng 5 tuổi đang đâm sầm vào Nó. Như một phản xạ tự nhiên, Nó đở em lên…

    - Con hư quá lại té nữa rồi...

    Nó cảm nhận được giọng nói đầy vẻ lo lắng của một người phụ nữ.Nó ngước nhìn lên..Đất trời như đang sụp đổ trước mắt Nó. Bên cạnh người phụ nữ sang trọng đó không phải ai khác mà chính là ba nó.Còn đứa trẻ kia đang chạy đến nũng nịu:

    - Ba.!.Con té đau mà mẹ còn la con nữa.!

    Không còn là hình như,không còn nghi ngờ gì nữa.Là ba…Đúng rồi …Là ba.Người mà nó cứ hàng ngày trông chờ,là người đã bỏ mặc mẹ con Nó..Là ba đứng đó,chỉ cách có 2 bước chân nhưng sao Nó không thể gọi,không thể chạy dến bên cạnh ba để nũng nịu và ôm lấy ba như đứa trẻ kia.Còn ba,tại sao ba không gọi,không gọi không đến bên Nó mà chỉ đứng sững sờ…Cổ họng Nó nghẹn lại,lý trí mách bảo cho Nó biết nếu như Nó ở lại nơi này chỉ một phút nữa thôi Nó sẽ nghẹt thở mất.Và Nó đã vụt chạy để lại ánh mắt buồn của ba và ánh mắt ngơ ngác chưa kịp hiểu gì của đứa trẻ.

    Nó lang thang … Nó đã đi trong bao lâu,đã qua biết bao nhiêu con phố Nó cũng không biết. Thành phố đã chìm vào giấc ngủ. Trên đường lúc này chỉ còn lại ánh đèn cao áp dưới làn sương mờ và Nó.Cái cảm giác tủi thân và cô đơn vây lấy Nó. Những giọt nước mắt bị kìm nén giờ mới tuôn ra. Nó bật khóc, khóc như một đứa trẻ bị đòn oan. Nó nhớ mẹ. Chắc giờ này mẹ cũng đang chờ đợi… chỉ nghĩ đến đó thôi. Nó quẹt nhanh những giọt nước mắt vừa rơi… Nó phải về nhà.

    Đúng như nó nghĩ, mẹ Nó đang ngồi ở cửa.Nơi chiếc ghế mây quen thuộc,cái dáng như vội vàng như thấp thỏm lo lắng của mẹ làm tim nó thắt lại. Nó chạy vội vàng, ôm lấy mẹ.

    - Sao con về trễ vậy. Hôm nay lại phải làm ca nữa à?

    Xoa đầu nó mẹ lại bảo:

    - Lần sau có về trể thì cũng phải nói trước với mẹ.Đừng để mẹ lo lắng như ba con nữa biết không?

    Rồi như biết mình lỡ lời. Mẹ im lặng. Sự im lặng nặng nề trôi qua. Nó chợt thấy sợ. Một sự sợ hãi vô hình nào đó đang vồ lấy nó mà nó chưa kịp hình dung ra đó là gì thì mẹ lại lên tiếng .

    - Mẹ đã dọn cơm rồi. Con tắm rửa đi rồi còn ăn cơm.

    Như một cái máy, Nó làm theo lời mẹ. Những món ăn thường ngày Nó rất thích giờ trở nên vô vị đến lạ. Nó buông đũa, đậy cái lồng bàn lên. Bên ngoài, mẹ đang thắp nhang, hình như mẹ đang khấn cái gì đó. Nó mệt mỏi định về phòng thì mẹ gọi lại:

    - Thảo nè, mẹ con mình nói chuyện một chút nhé!

    Tuy lúc này Nó rất hoản loạn chỉ muốn được ở một mình nhưng Nó chưa bao giờ từ chối mẹ bất kỳ điều gì. Nó bước đến xà vào lòng mẹ. Bàn tay mẹ khẻ vuốt tóc Nó. Chợt Nó thấy lòng ấm áp lạ. Nó nữa muốn kể cho mẹ nghe chuyện lúc chiều nữa lại không. Nó không biết phải thế nào thì:

    - Hồi chiều ba của con có đến đây. Giọng mẹ ngập ngừng ... Nó vờ như reo lên:

    - Ba … Ba về hả mẹ?

    Không trả lời câu hỏi của Nó, giọng mẹ như tha thiết, như nghẹn ngào, như không kìm nén được sự xúc động:

    - Con đứng dậy thắp cho ba con nén nhang đi…

    - Ba, ba nào hả mẹ? Giọng Nó như lạc đi,chẳng hiểu điều gì đang xãy ra. Nó ngồi dậy, nhìn mẹ. Mẹ nó đang khóc. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ khóc.Và Nó cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nó đứng dậy, thắp nhang. Trên bàn thờ, bức ảnh của một người đàn ông khoảng 30 tuổi mà lâu nay mẹ vẫn nói đó là anh của mẹ. Nó hoang man nhưng cố nén lại...

    - ... Con à, đây mới thật sự là ba của con, rồi mẹ nhìn Nó khóc nức nở. Nó không hiểu, không hiểu gì hết. Sự thật, sự thật đang được phơi bày theo câu chuyện và những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mẹ.

    ... “Ngày xưa, ba và mẹ yêu nhau và đã cưới nhau. Khi hạnh phúc lớn nhất của ba và mẹ đến ... đó là lúc mẹ mang thai con. Nhưng... Thật là ác nghiệt. Trong một tai nạn, ông trời đã cướp đi ba của con. Trước lúc đi xa, ba con đã nhờ ba Tâm, người mà con gọi là ba bây giờ chăm sóc hai mẹ con mình. Lúc ấy, người yêu của anh Tâm là cô Loan đang đi hợp tác lao động ở Nga. Ba Tâm vì lời hứa với ba con trước lúc lâm chung đã nuôi con khôn lớn và đã giúp đỡ mẹ bình tâm trở lại. Cách đây 7 năm cô Loan về nước và mẹ đã khuyên Ba Tâm về với cô ấy. Ba con phải được sống hạnh phúc, chúng ta không thể ích kỷ giữ ba lại... Bây giờ thì con đã biết sự thật rồi. Vì ba con không muốn mẹ nói ra sự thật này vì sợ làm tổn thương con nhưng mẹ không muốn con hiểu lầm ông ấy vì ba rất thương con. Mẹ biết bây giờ con khó mà chấp nhận mọi chuyện nhưng mẹ và con... Chúng ta cần vượt qua.

    Từ lúc nào, những giọt nước nơi khóe mắt nó cứ rơi xuống chỉ đủ để Nó có cảm giác những giọt nước kia có vị mặng đắng. Nó ngước lên nhìn mẹ Nó bằng ánh mắt vô hồn. Nó muốn nói một lời gì đó để an ủi mẹ nhưng rồi Nó không nói chỉ lặng lẽ bước về phòng. Lúc này nó cần ở một mình. Nó nằm xuống giường, úp mặt lại, Nó suy nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng nghĩ được gì. Cuối cùng Nó thiếp đi trong sự mệt mỏi.

    Ánh nắng hồng hộc hắt vào phòng làm Nó giật mình tỉnh giấc. Cái cảm giác bất an tối qua lại xâm lấy Nó. Nó vội bước ra khỏi phòng. Nó bước vào phòng mẹ. Tất cả được xếp gọn gàng, Nó gọi mẹ ... Chạy xuống bếp, trên bàn ăn là một mảnh giấy nhỏ:

    “Thảo! Con dậy ăn sáng, mẹ đi chợ. Lát mẹ về, mẹ sẽ cùng con đi thăm mộ ba con”

    Nó thở hắt ra như xua sự lo lắng trong Nó. Nhưng khi Nó vừa ra sân thì tiếng bà Năm hàng xóm đang thất thanh gọi Nó :

    - Trời ơi! Thảo ơi, Mẹ con bị tai nạn đưa đi bệnh viện rồi.

    Nó chẳng còn nghe,chẳng còn thấy gì nữa,Nó chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi. Bác sĩ bảo mẹ Nó bị chấn thương sọ não, lại mất máu quá nhiều. Người ta bảo nó nên có sự chuẩn bị. Nó như kẻ vô hồn không nói, cũng không khóc, trái tim Nó như bị ai đó lấy đi rồi. Nó nắm lấy tay mẹ và chỉ kịp thấy mẹ mở mắt ra và nhìn Nó lần cuối rồi ra đi vĩnh viễn.

    Đám tang mẹ, Ba đến ... Lặng lẽ làm tròn bổn phận cuối cùng của một người “chồng”. Còn Nó cứ ngồi vô hồn bên cạnh linh cửu của mẹ. Hôm đưa mẹ đi, không biết vì quá đau khổ hay do mệt mỏi sau mấy ngày đó. Nó đã ngất đi. Khi tĩnh dậy, Nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh nó là ba, có cả người phụ nữ kia nữa. Ba đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nó.

    - Con nghỉ ngơi cho khỏe. Con mà cứ như thế này thì mẹ con không thể thanh thản ra đi được.

    Nó hét lên :

    - Để cho tôi yên. Chú không phải là ba tôi, ba tôi chết lâu rồi. Mắc gì chú phải lo cho tôi. Chú đi đi..đi đi..!

    Nó đẩy Ba ra. Đến lúc này Nó mới khóc.

    Đêm hôm đó, Nó lặng lẽ trở về nhà. Nó vào phòng mẹ, tất cả mọi thứ vẩn còn đây. Chỉ có mẹ Nó không còn nữa. Cuốn nhật ký của mẹ, những dòng chữ cuối cùng mẹ viết vẫn còn đây:

    “Thảo! Con gái của mẹ. Cuối cùng thì mẹ cũng đã có thể nói hết với con. Mẹ biết sẽ lâu lắm con mới vượt qua được nhưng mẹ tin con có thể làm được. Con và mẹ phải sống thật tốt. Sống cho phần của Ba con nữa. Con có biết không? Mẹ chỉ còn có con thôi...”

    - Mẹ ơi... Tại sao lại thế này, tại sao mẹ lại bỏ con mà đi. Con không có cha đã đáng thương lắm rồi. Giờ không có mẹ con biết sống sao đây?

    Những dòng chữ của mẹ như nhòa đi trước mắt Nó. Nó quỳ sụp dưới bàn thờ mẹ. Nó như cảm nhận được mẹ vẩn đứng đâu đó, ánh mắt nhìn Nó đầy thương yêu. Nó vẫn như cảm nhận được bàn tay mẹ đang vuốt tóc Nó.Nó gục xuống. Có bàn tay ai đó đang đặt lên vai nó. Nó kêu lên:

    - Mẹ...

    Nhưng khi Nó quay lại...không phải mẹ mà là ba. Có cả người phụ nữ kia nữa.

    - Con à. Về với Ba đi con. Con cứ như thế này ba đau lòng lắm. Con không thể thế này được. Con còn ba, con là con gái mà ba yêu thương nhất. Giọng ba nghẹn lại nhưng nó không để ý đến điều đó. Nó đẩy ba ra.

    - Không, tôi phải đi theo mẹ tôi.

    Nó vụt chạy. Ba vẩn đang đuổi theo Nó. Đang chạy. Bỗng Nó giật mình vì một tiếng va đập mạnh. Nó quay lại. Ba Nó đang nằm sóng soài dưới đất. Nó lao đến ôm ba, nức nở:

    - Ba...!. Ba ơi...! Ba tỉnh lại đi Ba. Ba ơi...!!. Ba đừng bỏ con Ba ơi..

    Ba được đưa đến bệnh viện. Gần một tuần mới tĩnh lại. Trong một tuần nặng nề đó, Nó và người phụ nữ kia đã yên lặng ngồi bên ngoài chờ đợi với tâm trạng bất an. Cô không nói gì, không trách nó... nhưng nó đã rất ân hận. Nó chỉ biết cầu nguyện... Những ngày đã qua đó, Nó chợt nhận ra, dường như Nó và cô có một sự đồng cảm....

    Đã một năm trôi qua, kể từ ngày kinh hoàng đó. Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ. Nó đến mộ mẹ thật sớm. Theo đúng tâm nguyện của mẹ, mẹ được đưa về nơi đây, bên cạnh ba. Nó đặt bó hoa thạch thảo xuống mộ mẹ:

    - Mẹ ơi. Con gái của mẹ đến thăm ba mẹ đây. Mẹ hãy yên tâm và ra đi cho thanh thản. Con đã lớn rồi. Con biết tự lo cho mình. Mẹ đừng lo cho con nữa. Bây giờ mẹ đã được gặp ba rồi, mẹ sẽ không phải sống trong đợi chờ mòn mỏi nữa. Với ba Tâm, mẹ cũng đừng lo. Có thể ba chưa từng sinh con ra trong cuộc đời này nhưng ba đã dành cho con tất cả tình thương của một người cha. Con trân trọng điều đó.

    Nó đứng dậy lạy ba mẹ và ra về, lòng thanh thản hơn lúc đến. Ra khỏi nghĩa trang, Nó thấy ba, có cã đứa trẻ kia, cả cô Loan nữa. Thấy Nó, đứa trẻ reo lên :

    - Chị ơi, em đi thăm mẹ nè. Hoa này đem tăng mẹ, chị thấy có đẹp không?

    Nó nghẹn ngào nhìn bó hoa thạch thảo trên tay em:

    - Đẹp. Đẹp lắm!

    - Con à, ba và cô đi thăm mẹ con. Lát nữa con về cùng ba nhé. Con cứ ở một mình ba không thể yên tâm cho được.

    Lúc này cô Loan cũng lên tiếng :

    - Cô biết, cô không phải là mẹ của con, cô không thể thay thế mẹ của con được nhưng cô tin cô có thể cho con tất cả những gì một người mẹ giành cho con gái. Con gái à,chúng ta là một gia đình.

    - Con à, về với ba đi con. Giọng ba khẩn khoản. Nó chạy đến ôm chầm lấy ba và gọi:

    - Ba ơi!

    Nó cảm nhận hạnh phúc. Nắng lung linh quanh Nó. Bó hoa thạch thảo trong tay Nó cũng không còn tím ngắt tang thương nữa... Hình như, ở một nơi xa xôi nào đó, ba mẹ nó cũng đang nhìn thấy và mỉm cười cùng Nó.