• Đăng Nhập
 

15/07/2012 23:57  |  371 lượt xem

Khi một vết thương lớn xuất hiện trong cuộc đời, người ta thường an ủi bản thân rằng mọi việc rồi cũng sẽ qua vì thời gian sẽ xóa mờ tất cả. Giống như bình mình của ngày mai sẽ xóa tan bóng tối của ngày hôm nay, và tất cả chúng ta thì đều tin rằng ngày mai là một ngày ta sẽ bình yên trở lại như ngày đầu trong đời. Vết thương thì có nhiều loại, mà loại nặng nhất là vết thương ở trong tâm hồn, nếu hình dung đó là một lổ hở thì có lẻ ta phải đổ rất rất nhiều thuốc vào đó để lấp nó lại, hiển nhiên là có thuộc thì sẽ lành vết thương, nhưng có những vết thương đã lành thì chỗ đó vẫn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Tất cả chúng ta đều hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp khi bình mình mỗi ngày đang đến, nhưng hầu hết......sẽ đơn độc một mình với cái vết thương lớn mà cuộc đời này mang lại.

 

Chúng ta không cần nhắc nhiều với cái tên gọi của vết thương, chỉ biết rằng nhân gian hay chuẩn đoán nó là thất tình. Và theo một từ điển đã nằm lòng thì thất tình là lúc một cặp yêu nhau vừa nói lời chia tay, bởi tình yêu chỉ tồn tại khi nó xuất phát từ hai phía thế nên trong một mối quan hệ yêu đương chỉ cần một cái buông tay thôi là mối quan hệ đó sẽ không còn.

Mà buông tay thì...

có những kẻ đau đớn tột cùng

có những hành động điên dại tột cùng

Khi đó

nước mắt là tột cùng của sự uất ức

nụ cười lạnh giá là tột cùng của nỗi đau

Tưởng chừng như mọi việc sẽ mãi mãi tột cùng bế tắc như thế, cho đến khi chúng ta đang bị té sau khi cứ chạt...chạy ....chạy mãi với những nỗi đau ngút ngàn, và chúng ta biết đã đến lúc phải dừng lại khi đó mọi chuyện trở nên quá trễ và kẻ bị buông tay sẽ là lãnh hậu quả nhiều nhất. Rồi chúng ta chợt nhận ra phải quay đầu lại, chúng ta nhận ra những giá trị mà chỉ có duy nhất lúc này bản thân mới có thể học được mà không có cha mẹ thầy cô trường lớp nào có thể dạy ta được:

Rằng

Không phải cứ cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại được yeu thương.

Không phải cứ lo lắng quan tâm một người thì bắt người ta làm vậy với mình

Không phải yêu là đến được với nhau

Không phải thành thật là sẽ gặp được thành thật.

.....................Và tình yêu là một  cuộc chờ đợi dài mà ta không chắc người ấy sẽ đến.

Cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi qua, ta vẫn cứ bắt đầu ngày mới với sự im lặng, cầu nguyện , ăn và bày tỏ những yêu thương xung quanh mình để chờ đón môkt ngày mai đến. Ta hy vọng nó yên bình mà bỏ mặc đó những nỗi đau cảm xúc dồn nén cho đêm. Thế mới biết trong tình yêu để chấp nhận sự thất bại là rất khó, không hẳn khi không còn yêu thì chúng ta là kẻ thất bại mà đa số chúng ta chọn cho mình cách sống của một kẻ cô đơn.

Kẻ cô đơn thì không hẳn là do

không cảm thấy cô đơn

không thể yêu

hay không có đối tượng để yêu

Mà là do chúng ta vẫn có cảm giác đợi chờ một ai đó, nhưng lại biết chắc người đó không quay trở về, Chúng ta lại an ủi bản thân bằng sự chờ đợi một con người mới sẽ đến và thay đổi tất cả, chờ đợi họ sẽ là cuối cùng và mãi mãi trong đời chúng ta...thế nhưng hầu hết cuộc chờ đợi ấy đều phải bắt đầu bằng bình an giả tạo của bình mình mới để kết thúc điều đó là sự ngây dại giữa màn đêm.

.

P/s: sau 2 tháng viết những cảm xúc đang trôi qua sau khi vô tình nhớ lại 1 phần kí ức, cố gắng định nghĩa cho bản thân cái nick name gọi là An Điên.

Một chiều mưa về nơi cũ vô tình thấy 1 chiếc áo trắng ..............nhưng ko phải người đó nữa....


Bình luận (16)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi