Đăng nhập

Mảnh ký ức chưa kịp đặt tên

Một tuần không viết blog, không viết được, bận. Một tuần không kịp có lúc ngơi ra để nhớ bà không còn bên cạnh. Lại nhiều người nhắc, đôi khi nghĩ nếu tự nhiên mình mất tích có nhiều người biết không? Có ai thấy thiếu, thấy nhớ không?

Có nhiều lắm những điều muốn sẻ chia, còn nhiều lắm những lời chưa nói. Sẽ nói từng chuyện một, nói đến hết những gì đang nghĩ, nghe nhé, những người quanh tôi.

Sáng nay nhận được mail qua blog từ một người ở xa, lúc tôi đang ngồi viết entry này chắc anh ta ngủ mất rồi, xa tít mù tắp. Tôi không thân, không yêu, không quý nhưng không hiểu sao anh ta khiến tôi có nhiều hứng thú viết lách như thế. Một câu nói, một tin nhắn ngắn nhưng gợi nhiều, lần nào cũng thế. Tôi quyết định tối nay nán lại thức qua đêm viết blog một phần cũng vì tin nhắn sáng nay của anh ta. Nghe nhé “Chợt nhớ tên anh”, HN đang mưa xuân, mưa xuân là lúc chợt nhớ tên anh. Mùa mưa là lúc hợp nhất để nhớ về nỗi buồn không tên, nỗi buồn mắc tội… Tôi thì chẳng bao giờ chợt nhớ tên anh ta vì chưa khi nào tôi quên. Viết về anh ta cũng đôi lần trên blog này, không muốn viết riêng thành 1 entry nào khác cả, không yêu, không quý, không hận, không thù thì viết làm gì?

Càng ngày tôi càng có suy nghĩ tôi và anh ta giống nhau, giống nhau lắm. Rồi lại nghĩ, họa sau này tôi với anh ta có lấy nhau chắc gia đình của chúng tôi sẽ là gia đình của những kẻ lập dị. Một gia đình lúc nào cũng im lặng, biết nhau nghĩ gì rồi thì cần gì phải nói? Hai con người thẫn thờ chết già bên nhau thì có gì là hay ho nhỉ? Anh ta đang yêu một người khác không giống tôi, sau này tôi cũng không mong mình yêu một người nào khác giống tôi cả.

Anh ta bảo lúc nào nghe lại bài hát cũ anh ta cũng nghĩ đến tôi, thấy dịu dàng. Tôi tin. Thi thoảng nghĩ về anh ta tôi cũng thấy lòng tôi ấm áp lạ thường . Người ta hay nói đến những giây phút “ngoài vợ ngoài chồng”, đến “ngoại tình trong tâm tưởng”, với tôi hình như không đúng lắm. Cả hai khoảnh khắc kia đều không phải. Tôi đã từng yêu một người khác, cũng là một người đặc biệt nhưng không đặc biệt giống anh ta… Người tôi yêu để lại nhiều ấn tượng trong tôi, những ấn tượng khác và theo những cách khác, đôi khi cũng chỉ mình tôi hiểu. Tôi cũng viết rất nhiều về người tôi yêu, ngày trước viết trong blog này, bây giờ viết ở một chỗ khác. Chốn khác cũng giống chốn này thôi, vẫn là tôi, tôi đi ra đi vào viết những điều không ai muốn nghe…

- “ - Em ra hồ chơi mà trượt chân ngã anh cứu em nhé?” “…” “Anh cứ ừ đi, có mất gì đâu, lại được lòng em nữa, đằng nào em cũng không ngã được!” “Thì ừ…”

- “ - Hôm nay anh vừa uống rượu với bọn Nhật, say!”

- “ - Hôm nay anh có 3 nỗi buồn…”

Dạo này tôi bận nhiều, cũng chẳng nói chuyện được với anh ta nhiều, thi thoảng gửi cho 1 bài hát, hai người cách nhau cả mấy múi giờ lại nghe cùng nhau, cùng lúc và kết thúc cùng lúc. Được cái gu âm nhạc của tôi cũng không tệ lắm nên bài nào tôi thích anh ta cũng mê tít. Cũng có thể tại cái “tạng” của chúng tôi giống nhau.

Thi thoảng người yêu anh ta cũng vào đọc blog này, không biết có buồn không khi thấy một đứa giời ơi đất hỡi nào đó viết về người yêu mình hào hứng thế. Là tôi tôi cũng buồn. Xin lỗi nhé những người yêu nhau, xin lỗi nhé những người dưng, chưa bên tôi và chắc chắn sẽ không khi nào bên tôi cả. Hãy cứ yêu nhau, tôi chưa hề bước vào cuộc sống của anh ta và chắc chắn cũng không bao giờ bước vào cả.

Tôi thương ai sau này yêu tôi, lấy tôi. Lòng tôi trải rộng quá, tình tôi xa quá. Có người bảo tôi đa tình, con gái đa tình thì khổ lắm, ừ, đa tình khổ thật. Nhưng tôi không nghĩ tôi đa tình, tôi thấy tôi đa đoan mặc dù không khi nào thực sự hiểu đa đoan là gì cả.

Định viết về một bạn cùng lớp ĐH, cũng chưa bao giờ nói với nhau chuyện gì cho tử tế nhưng lúc nào cũng biết bạn ấy là một người đặc biệt. Lại là linh cảm nhưng linh cảm này đúng. Sẽ viết riêng 1 entry khác cho một người như thế.

Định viết về hồ Ngọc Khánh, sẽ viết trong series về HN sau vậy.

Sẽ viết về RBC, chắc chắc sẽ viết nhiều lắm về RBC nhưng không phải bây giờ.

Còn nữa, còn nhiều nữa những lời hứa, những món nợ ân tình trả bằng cả cuộc đời không hết nổi. “A đang nghe Danube wave… Em có nhớ ko?” Anh nợ em ân tình sao em quên? Em không nhớ đâu sóng nước nơi xa ấy nhưng em nhớ anh là người đặc biệt. Hãy đừng trả gì cho em cả, hãy để những người khác nợ anh, em cũng đang nợ nhiều người, nợ mãi cho đến cuối con đường em bước đi…

Chủ nhật tuần trước vào viện thăm bà, tự nhủ từ giờ sẽ cố gắng một tuần vào thăm bà một lần, Chủ nhật bận mấy cũng sẽ gắng vào viện. Một năm sẽ gặp bà ít nhất 50 lần. Một đêm thôi mà con số 50 bây giờ thành vô nghĩa. Lời hứa không bao giờ còn thực hiện được nữa. Hiểu thêm rằng người ta bên nhau, một khoảnh khắc thôi người ta mất nhau mãi mãi… Không ai nắm chặt mãi được bàn tay…

Hứa đi xin một chữ An, an lành trong năm mới cho một người, lại một lời hứa chưa tròn, nhưng nhất định sẽ làm, tin nhé yêu thương…

Ngày mai, không, sáng sớm nay cho đến tận tối khuya em sẽ vùi đầu trong công việc, nhiều người đang trách em vô tình, em thờ ơ. Em không vô tình đâu nhưng em chưa thể nhớ. Em thường tình. Em cũng biết yêu, biết ghét, tình em chật hẹp, chẳng thể chia hết yêu thương khắp chốn. Bây giờ đây em chỉ có thể nhớ sáng mai em, chị Hằng, anh Thông, anh Phong sẽ gồng mình bên nhau chạy theo cái thứ chúng em gọi là “tình yêu” và sống chết bên nó đến phút cuối cùng, chỉ có thể nhớ sáng mai bạn em phải lên giảng đường làm thầy giáo, chỉ có thể nhớ chiều mai bạn em sẽ về quê, mai là rằm tháng Giêng... Chiều muộn ngày mai em sẽ ngồi phịch xuống một bậc cầu thang bất kỳ nào đó ở một nơi xa lạ, lau vội giọt mồ hôi và thầm thì vào điện thoại: “Anh ơi em xong việc rồi…”

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận