trang Blog

gia_BaamfTham gia: 08/06/2008
  • Cảm nhận và suy tưởng từ hoa sen
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Cảm nhận và suy tưởng từ hoa sen

    SGGP

    LTS: Năm 2006, cuộc thi “Prudential – Văn hay chữ tốt” do Báo SGGP tổ chức mở rộng đến 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với gần 200.000 học sinh THCS tham dự. Báo SGGP xin giới thiệu bài văn của em Dương Thuý Vân (Trường THCS Lê Ngọc Hân, tỉnh Tiền Giang) đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi cấp khu vực ĐBSCL..

    Cuộc sống của chúng ta là một vườn hoa ngát hương. Mỗi đóa hoa, mỗi làn hương quyện trong gió đều mang một ý nghĩa riêng biệt, có khi mơ hồ, xa xăm, lại có lúc ta tưởng như rất gần. Đã có lần ta đắm mình trong sắc đỏ của hoa hồng – màu sắc của xúc cảm sâu thẳm trong hồn. Đã có lần ta yêu cái chân chất, giản dị của những khóm hoa dại, không rực rỡ, đậm hương nhưng vẫn làm đẹp cho đời. Thế đã bao giờ ta dành một khoảng lắng trong tim để nghĩ về hoa sen – đóa hoa thanh cao, vươn lên rạng ngời từ chốn bùn lầy?…

     

    Cái đẹp là để người ta yêu! Nhưng có người yêu cái đẹp rực rỡ, chói ngời, lại có người yêu cái đẹp giản đơn, mộc mạc. Còn tôi, tôi yêu cái đẹp bình dị nhưng khiến người ta phải ngẫm suy. Phải chăng vì hoa sen cũng thế nên tôi mới cảm nhận được cái đẹp ẩn chứa trong loài hoa này?

    Giữa chốn đầm lầy lạnh lẽo, mầm hoa kiên trì chắt lọc những tinh hoa từ đất mẹ. Thế rồi một sớm mai nắng đẹp, hoa sen vươn lên, xòe cánh đón nắng mai. Từng cánh hoa tinh khôi, thoảng nhẹ chút hương theo gió. Miền đất mênh mông nước nổi, ngai ngái mùi bùn, ấy mà sen vẫn rạng ngời vươn cao. “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” – ấn tượng hoa sen đọng lại trong lòng người là như thế. Bình dị mà thanh cao! Bất giác, ta nhớ đến những con người sống giữa những cơn lốc của cuộc đời, giữa cái nghèo đói vây quanh. Những tưởng họ sẽ buông tay, phó mặc cho con vụ định mệnh cứ xoay vần, nhưng không, họ vẫn là chính họ! Dẫu biết hoàn cảnh có thể thay đổi con người, bể khổ có thể rửa trôi sự chân chất, hiền hòa, họ vẫn giữ nguyên con tim hồng những niềm tin, những tia sáng vị tha, độ lượng. Và rồi, họ mơ một ngày mai tươi sáng, họ sẽ là đóa sen thơm tỏa ngát giữa cảnh đời chông gai. Phẩm chất thanh cao của loài sen đã khắc họa vào cả tim người…

    Hẳn ta sẽ không quên được Mạc Đĩnh Chi – một tấm gương sáng trong lòng người. Câu chuyện về cuộc đời ông là chuỗi ngày khó nhọc với những chú đom đóm trên hành trình đi tìm con chữ. Khi đứng trước vua, ông đã thể hiện rõ phẩm chất của mình qua bài phú “Ngọc tỉnh liên” (Hoa sen trong giếng ngọc). Đóa sen thầm lặng, hiền hòa nhưng cao quý biết chừng nào. Chẳng cầu kỳ, tỏa sáng cũng chẳng quá tầm thường, lấm lem, sen đơn thuần là một đóa hoa làm đẹp cho đời. Tôi yêu cái giản dị ấy! Tôi càng yêu những con người mộc mạc, chân chất muốn góp tay vẽ nên màu sắc đẹp tươi cho bức tranh cuộc đời. Họ cũng như hoa sen, dẫu không xuất thân từ nơi khá giả, không đón nhận nhiều sự ưu ái, yêu thương như bao người khác, họ vẫn cố sống tốt, sống đẹp. Vẻ đẹp mộc mạc ấy mới cao quý chừng nào…

    Đứng giữa một không gian ngát những hương sen, bất giác ta thấy sen sao mà giống con người Việt Nam đến thế! Từ trong bùn lầy, sen vươn lên, nổi bật, rạng ngời. Tôi chợt nhớ đến bài thơ “Việt Nam – Máu và hoa” của Tố Hữu. Từ “biển máu” của chiến tranh khốc liệt, dân tộc ta, đất nước ta đã “vươn lên như một thiên thần”. Chẳng phải đấy là niềm tự hào của mỗi chúng ta đấy sao? Thế là tôi lại có thêm một câu trả lời cho vẻ đẹp của hoa sen: Vẻ đẹp tôi yêu là vẻ đẹp kiên cường, bền bỉ đến diệu kỳ!

    Hãng hàng không Việt Nam đã chọn đóa sen vàng làm biểu tượng sau một thời gian dài chắt lọc, suy ngẫm. Có lẽ bởi họ cũng cảm nhận được vẻ đẹp của hoa sen. Đóa sen giờ được nâng lên không trung, bạn bè quốc tế sẽ nhìn vào đấy mà nghĩ về con người Việt Nam. Sen đã đọng trong con mắt bao người hình ảnh một đất nước anh hùng, bất khuất dẫu trải qua bao trận chiến tang thương, để hôm nay “sen của Tổ quốc” – hòa bình – đã ngát hương. Sen còn để lại trong tim hình ảnh những con người thanh cao trong mọi hoàn cảnh, giản dị, hiền hòa đến thân thương…

    Hoa sen đã soi rọi trong tâm hồn tôi những phẩm chất cao quý. Bất giác, tôi nhận ra hoa sen không phải là nữ hoàng của các loài hoa như nàng hồng kiều diễm, nhưng vẫn có những vẻ đẹp riêng thật ý nghĩa đi sâu vào lòng người. Thế thì tại sao chúng ta lại không như vậy? Chúng ta, những con người nhỏ bé trong xã hội này, nếu ta cứ mãi nghĩ đến cái bé nhỏ của mình để rồi mang lấy mặc cảm thì chúng ta vẫn mãi chỉ là mầm hoa ẩn sâu trong lòng đất. Chúng ta hãy cố gắng hết mình, hãy làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa. Dẫu không thể vượt bậc như bao người, ta vẫn hài lòng với những tháng ngày nỗ lực. Cuộc sống sẽ tặng cho ta những món quà của hạnh phúc. Ta đã phấn đấu bao ngày, và khi ấy là “sen” của ta nở hoa!

    Hoa sen như một lăng kính muôn màu mà khi nhìn vào, nó mở ra trước tôi những phẩm chất cao quý. Mỗi loài hoa đều mang ý nghĩa riêng, nhưng có lẽ chỉ hoa sen là tấm gương, là ngọn đèn sáng cho tôi tiếp bước. Tôi sẽ sống như hoa, sống hết con tim để mơ một ngày mai khoe sắc giữa đời…

    Cuộc hành trình tìm kiếm cái đẹp của tôi dần bước sang những trang mới, tôi cảm nhận được nhiều hơn về cuộc sống muôn màu. Nhưng có lẽ trong thẳm sâu tiềm thức, tôi sẽ chẳng bao giờ quên vẻ đẹp bình dị, bền bỉ của loài sen. Dẫu thời gian cứ hằn những bước chân đổi thay vào tạo hóa, tôi tin sen vẫn như thuở ban sơ, vẫn ngát hương chốn bùn lầy. Tôi càng tin những người con Việt Nam vẫn giữ nguyên những vẻ đẹp cao quý của tâm hồn. Để rồi một ngày, sắc sen rạng rỡ giữa cuộc sống mến thương…

    “Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ/Rồi một mai bừng sáng giữa khung trời/Từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ/Ngát hương sen – nét đẹp chẳng phai phôi…”.