trang Blog

Pha LêTham gia: 04/06/2009
  • Chẳng có gì thay thế được anh...
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Chẳng có gì thay thế được anh...

    Anh à, hôm nay là thứ 7 đấy. Anh đang làm gì anh nhỉ? Nếu không phải đi chơi với em, anh sẽ làm gì ngày thứ 7 này? Em cũng không biết vì chưa bao giờ như thế cả. Anh cũng không cho em quyền được biết nữa. Anh muốn em đừng nhớ đến anh nữa, anh xóa tên mình trong điện thoại của em. Nhưng em đâu cần lưu danh bạ mới nhớ được số của anh? “Thuê bao…”. Em tắt máy. Ra thế. Anh biết là em sẽ nhớ số anh mà, nên anh đã thay số rồi. Anh muốn xa em thật sao?

    Lại mưa rồi này. Nhưng mà mưa nhỏ thôi, em vẫn đạp xe trong mưa. Mà mưa táp vào mặt em rồi, cả vào mắt em nữa. Mắt em lại ướt rồi. Không phải em khóc đâu, là mưa đấy, thật mà. Em đã hưa với anh sẽ không khóc nữa, em hứa là em sẽ làm mà. Anh nói chỉ là mắt buồn của anh thôi, phải là mắt vui với những người khác. Em làm theo, nhưng không hiểu gì? Sao hôm nay đường nhiều đôi thế? Cô gái nào cũng rạng rỡ thế? Chỉ có em là một mình thôi. Sao em lại nhớ anh nhiều thế này?

    Anh nói em quên anh đi. Anh cũng nói em là cô gái tốt và em còn xứng đáng được hưởng những hạnh phúc và niềm vui nữa. Vậy sao anh lại bỏ em? Anh nói em rất tốt cơ mà. Nếu em xứng đáng được hưởng hạnh phúc sao anh không ở bên em? Sao không là người đem đến cho em niềm hạnh phúc ấy?


    Mãi mãi yêu anh...

    Anh đã nói mình chỉ chia tay khi nào em hết yêu anh. Còn anh mãi mãi, mãi mãi vẫn sẽ yêu em. Em đã từng ngập tràn hạnh phúc vì những lời yêu thương ấy. Và tình yêu của em, chưa bao giờ vơi đi chứ đừng nói là chấm hết. Vậy thì sự thật này, là sao?

    Anh bắt em phải quên anh ư? Anh nói em sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi ở bên một người có thể chăm lo cho em nhiều hơn anh có thể ư?

    Chỉ cần anh làm cho mùa xuân không còn mưa phùn nữa, để cho những hạt mưa đừng đọng đầy trên tóc em, lung linh. Để em đừng nhớ ra rằng anh từng hôn vào mái tóc ướt hơi mưa ấy.

    Chỉ cần anh làm cho mùa hạ không còn sấm sét. Để em đừng sợ hãi mà nhớ rằng có một người hoặc luôn ở bên em, hoặc luôn gọi cho em và thì thầm rằng : “Đừng sợ, anh đây mà”.

    Chỉ cần mùa thu chẳng còn lá vàng rơi. Để em quên mất chiếc lá rơi vào giỏ xe trong ngày trước khi thi tốt nghiệp. Anh đã ép chiếc lá ấy vào trang vở, nói với em rằng bất kỳ ai có chiếc lá vàng rơi vào giỏ xe sẽ là người may mắn. Em đã tự tin lắm trong kỳ thi khó khăn ấy, anh biết không?

    Chỉ cần mùa đông không còn lạnh giá nữa. Đế bàn tay em khỏi tê cóng. Để em khỏi nhớ đến tê lòng một bàn tay ấm nóng luôn giữ chặt tay em, truyền lấy cho em hơi ấm của mình.

    Chỉ cần anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ không yêu anh nữa....

    Anh thân yêu. Nếu anh làm được như thế, em sẽ hết yêu anh. Nhưng nếu không thì anh hãy quay về bên em nhé... Mọi thứ chẳng thể nào thay thế được anh đâu...Chỉ cần anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em, em sẽ không yêu anh nữa

    Tu Kenh 14