• Đăng Nhập
 

13/07/2009 18:56  |  997 lượt xem

Tôi đã có thói quen hôm nào cũng phải vào mạng ,đầu tiên là kiểm tra email và sau đó là vào Blog của tôi xem có tin nhắn nào không?Sau đó là bắt đầu lượn qua các blog của tụi nhỏ xem có gì mới không?Nếu có thì giờ thì tôi sẽ viết,còn nếu không thì tôi sẽ lại đóng máy.

Thực ra thì dù tôi có viết hay không thì tôi cũng đã có năng lượng cho ngày mai.

Một ngày làm việc mới của tôi.

Tôi có rất nhiều việc để làm.Mỗi tháng tôi phải viết khoảng 15 bài báo các loại đây là cố định phải làm,còn nếu tôi muốn viết hoặc dịch thêm bài gì đó thì không kể.( đó là những bài mà Cũng có thể đó là tôi viêt vì hứng thú mà cũng có thể vì đơn đặt hàng)

Những bài viết báo của tôi thường được sử dụng in thành sách,bởi vì chúng không phải là những bài báo chỉ dùng 1 lần.Có những bài mà hết báo này in xong lại đến báo khác sẵn sàng in...

Mọi người đã quen biêt tôi và là phóng viên của những báo khác thường hỏi tôi:"bạn lấy đâu ra năng lượng để viết nhiều như thế,mà không cảm thấy bị nhàm chán,tẻ nhat?"Ở đâu ư?

Tôi đọc rất nhiều các loại báo chí,sách văn học.

Tôi tiếp xúc rất nhiều người,thể loại nào tôi cũng có thể nói chuyện được.

Nhưng trên hết tôi trải lòng mình để chiêm nghiệm Tình yêu thương và học cách để tha thứ.

Có thể các bạn nhỏ không thể hiểu tại sao lại phải học cách để tha thứ?Đó là một bài học không dễ mà học được đâu và mất rất nhiều thời gian đấy!

Néu bạn bỏ ra 10 năm để học cach yêu thương thì bạn phải bỏ ra 20 năm để học được cách tha thứ đấy...

Bởi vì để yêu thương thì bạn phải mang cả trái tim mình ra đặt cược với số phận,thế rồi một khi mà trái tim bạn tơi tả vì bị thất bại,vì bị phản bội,vì ê chề khi đối phương không cần tới nó...liệu bạn có mang 1 khối đau khổ,hận thù,ghen ghét không?Nói không thì chẳng ai có thể tin nổi,mà chất chưa nó trong lòng thì thật là nặng nề...Nhiều lúc tôi còn cảm thấy không thể thở nổi khi mà tôi Hận Thù.

Thế rồi tôi đã bắt đầu học cách tha thứ cho chính những người đã hại mình hoặc khiến tôi đau đớn khi tôi nhìn thấy những con mắt trong veo của các con tôi.Thật là buồn cười phải không khi tôi không học bài học tha thứ từ Đức Phật,Đức Chúa,hay từ những nhà Thông thái Khôn ngoan.,Từ nhưng người thầy trong nhà trường...mà lại từ những đúa trẻ con chẳng biết khuyên nhủ,răn dậy.

Nhưng cũng thật kỳ diệu khi tôi bắt đầu ngộ ra điều này,và quyết định tha thứ hết thảy chỉ sống với những gì mình yêu thương thôi thì tôi cảm thấy thanh thản,nhẹ nhàng nhiều lắm,tôi không còn nghẹt thở,cũng chẳng phải nặng nề nữa tôi đã trut đi gánh nặng trong lòng.

Và giờ đây tôi thấy minh được yêu thương rất nhiều.Xin cám ơn các thiên thần nhỏ của tôi...


Chủ đề: 

Bình luận (4)  

Viết bình luận
  • Cháu chào cô, tình cờ theo blog chị HA cháu tới được blog này và đọc entry này của cô... Cũng thật tình cờ lại đúng ngay những điều cháu vẫn đang trăn trở những ngày này. Cô cho phép cháu lấy bài này về blog của mình để đọc và suy nghĩ nhé ^^ Có thể ngay bây giờ cháu cũng chưa làm được như cô đâu, nhưng rồi theo thời gian chắc sẽ được nhỉ :D Cháu cảm ơn cô nhiều, chúc cô luôn hạnh phúc với những thiên thần nhỏ của mình...
    02:39 27-04-07
  • :)

    Cháu cũng sẽ xin một đoạn... là những gì cháu đang trăn trở vài ngày trở lại đây.

    Cám ơn cô, vì một entry rất hay... Và cái hay nhất là cảm giác khi đọc rất gần gũi, không màu mè bóng bẩy như những bài khác cùng một chủ đề.

    ~ Cháu Dương ~
    05:38 27-04-07
  • Cháu đọc xong entry này của cô mà tự nhiên suy nghĩ rất nhiều về người bạn trai dù hết lòng yêu thương, chiều chuộng cháu nhưng đôi khi vẫn bị cháu dằn vặt về những chuyện quá khứ.
    Và cháu cũng hiểu ra rất nhiều điều...
    Cháu cảm ơn cô và chúc cô luôn luôn tìm thấy niềm vui trong cs :))
    12:24 28-04-07
  • Mỗi sáng cháu cũng bắt đầu công vịêc giống như cô: bật máy tính check mail, lướt web xem tin tức và blog... Vẫn biết tha thứ thì mới sống thanh thản được, vậy sao đôi khi mình vẫn không làm được à cô? Có phải khi đi đến tận cùng đau khổ thì mình mới có thể học được cách tha thứ?
    05:31 01-06-07

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi