trang Blog

mauhoangcoTham gia: 13/07/2009
  • Lời tựa cho tập thơ Người ngủ muộn của FTA
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Lời tựa cho tập thơ Người ngủ muộn của FTA

    THAY LỜI TỰA

    Fan Tuấn Anh là người làm thơ trẻ. Bởi lẽ, anh vừa bước vào độ tuổi đôi mươi và cũng chỉ mới có đôi bài thơ, một vài truyện ngắn và vài bài nghiên cứu phê bình in rải rác trên các báo, tạp chí. Người ngủ muộn là bản thảo tập thơ đầu tay anh rụt rè đưa cho tôi đọc thử, với tư cách là đồng nghiệp và là người có ít nhiều có biết đọc chữ. Quả thật, tôi đã mất ngủ cùng anh, đã ngủ muộn cùng với Người ngủ muộn khi phải đọc đi đọc lại tập bản thảo nhiều lần và thấy có điều cần tỏ bày, trước khi bàn chân anh đang ướm thử vào đôi hài nghệ thuật của thi ca.

    Chế Lan Viên cũng đã từng thành danh với Điêu tàn năm 17 tuổi, đã quan niệm rằng: “Thơ hay cũng như gái đẹp - Ở đâu cũng lấy được chồng”. Nghệ thuật không có tuổi. Nhưng khát vọng thi ca luôn gắn liền với tuổi trẻ. Và, nghệ thuật cũng như tình yêu, phải cháy đến tận cùng, chân thực đến tận cùng, cả hai đều không chấp nhận sự giả dối:

    Bài thơ viết cho giấc mơ

    Cuộc đời trong tôi là cơn mơ hư ảo

    Giấc mơ trong tôi là cuộc đời điên đảo

    Rớt xuống

    (hư hao… hư hao)

    (Bài số 14)

    Cả mười bốn bài thơ làm nên phần I:Mùa xanh bất tận chủ yếu viết theo thể thơ tám chữ, chỉ có ba bài lục bát (Vô tình I, Bão tố, Tân xuân đối ẩm) và một bài thơ năm chữ (Cho ta đừng mưa), phần lớn những bài thơ từ bốn đến bảy khổ thơ, ngôn từ đẹp, cảm xúc tràn đầy, vần điệu chuẩn tạo nên sự lan tỏa về thế giới hình tượng. Tác giả là người có tư duy trừu tượng phong phú, sức liên tưởng mạnh mẽ, tạo nên sự giàu có về hình tượng, trong đó có những hình tượng người đọc không thể dễ dàng lướt qua, mà phải chững lại cùng suy nghiệm một cách thú vị: “Sao em khua chèo trên bến mắt của ta?” (Hoàng sa và quả chín I). Cấu tứ các bài thơ hầu hết đều thắt nhan đề ở câu cuối (Vô tình I, Cho ta đừng mưa, Đợi chờ hoa giấy, Mắt hoang, Bão tố…) và giữa các câu thơ, các khổ thơ hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi (ít nhất là một, nhiều nhất là đến sáu dấu chấm hỏi ở mỗi bài).

    Cái tôi trữ tình thường nhân xưng là ta, là anh (chỉ có một bài anh xưng tôi là Nỗi đau dưới chân tôi và một bào không có nhân xưng là Tân xuân đối ẩm) để sóng đôi với một đối tượng trữ tình là em nào đó, làm hiện rõ cái hình tượng chủ thể - biểu hiện của cái tôi trữ tình già dặn, thấm đẫm nỗi đau thế sự. Đọc thơ, ta hình dung ra vóc dáng tâm hồn của người thơ không còn trẻ nữa, mà là một con người đã từng trải, đã chiêm nghiệm nỗi đau của phận người:

    Em là gió, ta như là chiếc lá

    Thổi vu vơ rơi lặng thật tình cờ

    Gió lãng du ngày mai quay trở lại

    Chiếc lá buồn đã chết giữa trang thơ

    (Khúc hát phù sinh II)

    Dấu hiệu của sự cách tân và là thành công đáng lưu ý của Fan Tuấn Anh trong tập thơ này thuộc về phần II: Dưới đáy mắt huyền nhiệm. Ở đây, không còn những trùng lặp về ý tứ, câu, chữ thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở phần I, mà là sự thay đổi hẳn cách biểu hiện với sự năng động và bứt phá của thể thơ tự do, thoát ra khỏi sự gò bó, giới hạn trong số câu, số chữ mà mặc sức tung hoành câu dài, câu ngắn, hạ bậc thang, xuống dòng, đóng mở ngoặc tuỳ thích; có khổ thơ dài đến hơn chục câu, có khổ thơ có một, hai câu, có khổ thơ xếp theo hình tam giác đều. Từ thời xuất hiện Thơ Mới, đã có bài Mưa của Nguyễn Vỹ xếp theo hình thoi, nhưng sự mở đầu của thi sĩ tài hoa thời ấy như chim cánh cụt hoặc áo mùa đông, còn sự tìm tòi của thế hệ hôm nay như mùa đông cùng bay về với chim cánh cụt. Hầu hết những bài thơ phần này tác giả đều xưng tôi (các bài 8, 12, 14, 15, 17, 25, 32…) thể hiện sự lắng đọng của đời sống nội tâm vừa tích hợp, vừa kết tủa thành thơ. Đọc thơ, tôi hình dung người viết cứ như người chưng cất rượu, ủ từng câu, từng chữ cho đến lúc lên men thành chất say nồng:

    Tôi mải miết đi tìm tận cùng đường chân trời xa mãi

    Chỉ thoả lòng khao khát lãng độc du

    Hãy để tôi đi cùng nỗi hoang vu

    Không mặt trời

    chẳng mặt trăng

    che đi những vì sao toả rạng

    Tôi đã không tin vào ánh sáng

    Bởi vũ trụ kia đâu soi sáng chỉ bởi một mặt trời

    Tôi đã không tin vào giọt nước mắt em rơi…

    Ngày tôi xa bắt đầu cuộc hành trình bất tận.

    Em quay mặt trả cho tôi chiếc áo đen thờ thẫn…

    Tôi bắt đầu

    tin vào sự hoài nghi

    (Bài số 25)

    Tôi tin rằng, có được chút niềm tin quí giá ấy, anh sẽ còn có cơ hội đi lâu dài với văn chương mà không sợ mỏi gối chồn chân.

    Phạm Phú Phong

    Lời tựa cho tập thơ Người ngủ muộn của FTA