• Đăng Nhập
 

19/03/2012 02:10  |  470 lượt xem

Bài viết được đăng trên trang chủ

"Samatha thiên thần của chú!

Có lẽ cháu sẽ đọc bức thư này sau khi chú chết đi, vì nó cũng là bức thư cuối cùng, bản di chúc chú dành cho cháu. Nhưng chú vẫn hi vọng rằng, cháu sẽ tha lỗi cho chú, để kiên nhẫn đọc lại một lần nữa trong tương lai bức thư này. Bởi vì, thực ra là chú muốn viết thư cho một Samatha trưởng thành, khi mà nỗi đau khổ và hận thù của cháu trở nên toàn vẹn, bởi nó đã lớn hết mức kích cỡ mà nó được phép…

Samatha! Chú hi vọng cháu không giận chú nhiều, và cũng không khóc nữa, bởi chú đã không thể sống lâu hơn nhằm chăm sóc cháu sau sự ra đi vĩnh viễn của bố mẹ. Cháu không nên giận con vi trùng ung thư, như cách cháu vẫn lặng lẽ chờ chú ngủ mỗi đêm nhằm lén bôi cồn lên tay chú. Ung thư không có vi trùng nào cả, chỉ là chú đang giết chính chú mà thôi. Thực ra, từ rất lâu rồi, trước khi cháu chuyển đến ở cùng chú, có khi ngay từ trước khi cháu ra đời ấy chứ, chú quyết định sống chỉ để chờ một ngày đẹp trời… để chết. Không phải vì lí do nào hết, chỉ là chú muốn chết vào một ngày đẹp trời. Chú sợ ngày sinh ra đời là ngày chú không thể nhớ, mọi ngày ta nhớ được khi sống trên đời chỉ là là ngày xấu, và thật là tồi tệ, nếu không may ta lại bị chết vào một ngày xấu trời, đúng không Samatha?

Chú biết cháu đã rất hận bố cháu, nên trước mộ anh ấy cháu đã không khóc. Anh ấy có lí do để muốn phá cháu đi khi cháu chỉ còn là một bào thai. Nhưng anh ấy có lí hơn chú Samatha ạ, cho dù chính chú đã đưa mẹ cháu đi đến một thị trấn nhỏ nhằm sinh hạ cháu. Hãy tha lỗi cho bố cháu, và cả cho chú nữa, vì anh ấy đã không hề biết rằng mẹ cháu đã từng là người yêu của chú. Không ai biết điều ấy cả, Samatha ạ, trước khi anh ấy lấy mẹ cháu, chú không biết, bố cháu không biết, và mẹ cháu lại càng không. Cháu hoàn toàn là con của bố và mẹ cháu. Anh ấy chỉ không tự tin vào chính mình, và bố cháu luôn nhạy cảm, chỉ vì mẹ cháu quá đẹp, điều anh ấy luôn sợ mình đánh mất.

Cháu từng hỏi ai đã bắn xuyên qua đầu bố cháu. Và chú đã từng bật khóc khi đưa cháu đến cây sồi khổng lồ phía sau một nhà thờ ở bang Colorado, ở đó chú đã bắn xuyên qua đầu bố cháu. Anh ấy đã cầu xin chú làm như vậy, trong một phút tỉnh táo hiếm hoi, người ta đã không chịu tin anh ấy bị tâm tần đa nhân cách. Trong một đêm tối, John từng lấy dao định cứa vào cổ cháu, vết sẹo phía dưới cái dây chuyền mà chú đã tặng cháu năm cháu 11 tuổi ấy. Nhưng đó chỉ là con quỷ trong John, cái nhân cách thứ 2 của John. Anh ấy đã sợ hãi chính mình và muốn chú cho anh ấy được phép dừng lại, cuộc sống đau khổ của John ấy mà. Dưới gốc cây sồi mà chú từng dẫn cháu đến, chú còn chôn khẩu súng săn của ông nội, và cả bức thư của John viết cho chú nhờ chú làm điều cuối cùng có thể cho anh ấy. Vậy là, cuối cùng chú đã có thể gặp John sớm, trong một ngày đẹp trời, để anh ấy khỏi phải nhăn mặt vì đợi lâu trong một trận bóng chày sắp sửa bắt đầu trên bãi cỏ phía sau trang trại. Chắc John sẽ rất vui, chú sẽ kể về cháu cho anh ấy.

Samatha, mẹ cháu luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, cũng là người yêu cháu nhất nữa. Jessica lái xe xuống vực thẳm vì cô ấy đêm đó vì đã đi mua thuốc cho cháu sau khi uống thuốc ngủ. Jessica vẫn thường mất ngủ bởi cô ấy thường lo lắng cho sức khỏe của cháu. Mặc dù chú đã từng khẳng định rằng Samatha lớn lên sẽ là một thiếu nữ đẹp và còn khỏe mạnh hơn cả cô ấy. Samatha, chú yêu mẹ cháu. Nhưng nếu như có một ai đó lấy Jessica, sinh con với cô ấy, mà chú an lòng hạnh phúc, thì người duy nhất trên đời đó chỉ có thể là John. Sự thật trớ trêu ấy lại xảy ra, trong một ngày đẹp trời duy nhất trước khi chú chết.

À, cháu có biết ý nghĩa tên gọi mà chú đặt cho cháu không đấy Samatha? Trong tiếng Pali nó là tên một trường phái Thiền đấy, nhằm chỉ một sự chú ý tự nguyện, và lên đến đỉnh điểm trong sự chú ý mà có thể được duy trì dễ dàng ngày giờ kết thúc. Chú đùa đấy, chú vừa google tên cháu trên internet ấy mà. Chú chẳng có ý định gì khi đặt tên cho cháu cả. Tất cả chỉ đơn giản là chú yêu cháu nhất trên thế gian này, và khi bồng cháu lần đầu sau khi Jessica sinh, chú chỉ đột nhiên muốn gọi cháu là Samatha, chú không quen ai tên như thế cả, cũng không hề hâm mộ ai được gọi như thế, với chú, cháu là thiên thần duy nhất đấy.

Điều cuối cùng, trong sáng cuối cùng này, khi chú đã chờ đợi được ngày đẹp trời của mình, chú cảm thấy thật hạnh phúc khi có một thiên thần tóc vàng ở bên cạnh, ngủ say và vẫn hát trong mơ về những con chó đốm. Chú muốn cháu sẽ không đi tìm chú, mà hãy gọi cho Vicky, an ủi cô ấy và phải nghe lời Vicky, cô ấy sẽ thay chú chăm sóc cháu. Đừng để Vicky khóc nhiều quá, muốn thế, cháu phải luôn mỉm cười. Mỗi lần chú làm cô ấy đau khổ, cháu vẫn thường làm công việc này rất tốt, đúng không Samatha? Hãy nuôi một con chó mặt xệ như cháu muốn, và rủ Vicky đi xem phim Charlie Chaplin mỗi chủ nhật. Hãy tin rằng, khi cháu thức dậy vào sáng hôm nay, thì chú vẫn luôn ở đó, sau cái ghế bành, ngậm tẩu thuốc và nhìn hạnh phúc vào trong những vệt nắng vàng từ cửa sổ trắng đang chói chang rót mình vào màu mắt xanh của cháu. Và mỗi ngày của cháu, luôn xứng đáng là một ngày đẹp trời để sống, Samatha…"

"Chú Jack yêu quý của cháu!

Đã 17 bảy năm trôi qua rồi đấy, kể từ ngày chú tự sát trước khi căn bệnh ung thư tàn phá chú đến tận gốc rễ từng tế bào, vì hôm nay là sinh nhật của cháu, vậy là cháu đã tròn 27 tuổi trong cuộc đời mình. Năm cháu 17 tuổi, cháu đã tự hỏi liệu nỗi thống khổ đau đớn ấy có phải là cuộc đời mình? như thế mà cũng có thể gọi là một cuộc đời được hay sao? Năm cháu 27 tuổi, cháu đã tự an lòng rằng, đích thị nỗi thống khổ đau đớn ấy chính là cuộc đời của mình, mà nếu nó khác đi một chút gì đó, cháu sẽ mới phải băn khoăn rằng mình đang sống bởi cuộc đời của một kẻ khác.

 Ngày chú tự sát, cháu mới chỉ là cô bé con mười tuổi, còn hôm nay cháu đã là một người mẹ, chính xác hơn là người mẹ của những đứa con đã chết. Samatha của chú thật có lỗi với chú bởi gần 17 năm qua cháu đôi khi nhớ về chú, nhưng rốt cục đã chẳng viết được cho chú một bức thư nào nhằm gửi về bên kia thế giới. Ngày mai, cháu sẽ đưa đứa con thứ ba của mình đến đài hỏa táng, và cháu chợt nghĩ tại sao không nhân đợt này nhằm viết và gửi cho chú một bức thư. Con trai của cháu sẽ mang bức thư đến cho chú, vì cháu sẽ đốt bức thư cùng thân xác em bé, chú sẽ không cảm thấy kinh sợ con của cháu chứ ạ? Tất cả chỉ là tại cháu dùng ma túy quá nhiều, nên những đứa con sinh ra đều quái thai và không thể sống sót. Đứa con trai thứ ba này của cháu không có cả tay chân, cháu nghĩ em bé sẽ ngậm bức thư trong miệng nhằm bay đến nhà chú phía dưới địa ngục. Cháu xin lỗi, nếu như chú đang ở thiên đàng, nhưng đối với cháu, sau cuộc đời duy nhất mà cháu đang sống, dẫu ở cõi nào đi nữa thì đó vẫn chỉ là địa ngục thôi, chú ạ. Khi ta không còn sống nữa, những hoan lạc và hạnh phúc hoặc cả tra tấn và tùng xẻo phỏng có ý nghĩa gì nữa, vì khi đó ta chỉ còn linh hồn, tức là, không còn nguyên vẹn như chính ta đang sống.

Chú Jack!

Cháu đã dành 27 năm để đi tìm ý nghĩa và sứ mệnh của cuộc đời mình trên mặt đất này. Nhưng cháu đã thất bại, hoặc là, cháu nghĩ mình chỉ có một sứ mệnh duy nhất, đó là đang sống chỉ để một ngày phải chết đi mà thôi. Từ ngày bố bị chú bắn xuyên đầu, mẹ lao xe xuống vực thẳm, còn chú thì trầm mình dưới những rặng san hô mà không bao giờ nổi lên, cháu đã sống trong một sự cô độc bản nguyên. Cháu dần tìm đến với ban đầu là thuốc lá, sau đó là bia, kế đến là rượu, rồi cuối cùng là ma túy. Nhưng cuộc sống đau khổ của cháu nó vẫn tồn tại ở đó, không một cách gì có thể ủi an và lãng quên. Bia rượu và cả ma túy nữa, suy cho cùng vẫn thật vô nghĩa và nhạt nhẽo, chú ạ. Lấy lưỡi lam cắt vào tay hay đua bạt mạng trên những con moto siêu phân khối cắt phanh cũng thế.

Nhiều người đã lên án cách sống của cháu, nhưng họ chẳng là cháu để cảm nhận những vết thương, họ cũng không thể gánh lấy nỗi đau của cuộc đời cháu. Mà cháu cũng không thích sống cuộc sống của một kẻ khác, cho dù cuộc sống đó có hạnh phúc như thế nào chăng nữa. Suy cho cùng, cái cuộc đời khổ đau ấy là cuộc đời của cháu kia mà, chính cháu đã lựa chọn nó và chính nó cũng lựa chọn cháu. Trong nhiều năm, cháu đã băn khoăn chỉ một câu hỏi, liệu bi kịch của cuộc đời mình là do mình gây ra, hay là do số phận đã an bài như thế. Thật ra là cả hai cùng tìm thấy nhau, nghe như là duyên số trong tình yêu ấy chú nhỉ? Số phận khổ đau đã lựa chọn cháu, và chính cháu cũng chấp nhận nó một cách nồng nhiệt. Cháu đã không nỗ lực hoặc thậm chí đơn giản hơn, là ước mơ vượt thoát ra khỏi nó. Cháu đã luôn tự tàn phá chính mình, vì cháu cho rằng dù sao đi nữa, cái cuộc đời khổ đau và thân xác tàn ấy là của riêng tôi kia mà, vậy thì tôi phải có toàn quyền tự quyết đối với số phận và sự hiện hữu của nó kia chứ. Cháu không thích “chính mình như một người khác” như tên cuốn sách nào đó.

Cháu luôn có cảm giác cuộc đời này đôi lúc chỉ giả vờ yêu thương và nhân từ với ta. Những người đàn ông đã đến trong đời cháu một cách vồ vập, đòi làm tình, tự nguyện chấp nhận mọi điều kinh khủng trong con người cháu, để rồi một ngày phát hiện ra điều gì đó rồi đột nhiên họ làm tổn thương chính họ, thế rồi ra đi và xem cháu như một ổ vi trùng đáng sợ.

Cháu đã từng phẫu thuật chuyển giới

Nhưng làm đàn bà đã cô đơn, làm đàn ông lại càng cô đơn hơn nữa. Chú ạ, nếu là đàn ông, chú chẳng có quyền từ chối tình yêu của một người phụ nữ nào đó. Nếu từ chối, phụ nữ sẽ đi từ yêu thương sang căm hận chú, họ sẽ bôi nhọ chú không tiếc lời bởi chú đã đam to gan phỉ báng lên một tình yêu đơn phương. Làm phụ nữ là phải biết hi sinh cho người mình yêu, còn làm đàn ông phải biết chấp nhận không bao giờ chối từ những sự hi sinh của phụ nữ. Vấn đề lại nằm ở chỗ, thế giới này hơn một nửa là đàn bà, và thể nào cũng có hơn hai người phụ nữ từng yêu chú trong cả tuổi thanh xuân. Vậy là,  khi chấp nhận sự hi sinh này, chú phải chối từ 1 sự hi sinh khác, thậm chí tồi tệ hơn, chú đánh mất cùng lúc cả 2 sự hi sinh. Phụ nữ yêu đương hết lòng nhưng cũng nhẫn tâm hết lòng trong tình yêu. Thật vậy đấy. Nên cháu đã phẫu thuật chuyển giới lần nữa để trở về đúng với cái bản nguyên thân xác của mình. Để hiểu rằng đàn ông thật tội nghiệp trong những cái vỏ bọc liều lĩnh và nông nổi của mình.

Cháu đã có một đứa bé gái đầu tiên với một lũ đàn ông, chẳng thể biết ai là tác giả nữa. Đứa bé ấy đã chết 2 tuần sau khi sinh vì cháu sơ suất để quên em bé trong buồng tắm. Nó đã nghịch vòi nước nóng bật qua chế độ nóng sôi của nước. Và đứa trẻ của cháu lúc đó đã hệt như một thiên thần sa ngã bị lời nguyền phải hóa thân thành quỷ ác nhằm đày xuống địa ngục. Nó đổi màu, nát bét và bong tróc ra từng mảng… Cháu đã không khóc, chẳng biết vì sao nữa chú ạ, nhưng đó có lẽ là một số phận bi thảm song sớm có chung cục để ngừng lại một cuộc đời trong phải sinh hạ từ tình yêu.

Đứa bé gái thứ hai của cháu thì bị sẩy thai, do chiếc Ferrari của tay người yêu mất lái, lao thẳng vào giải phân cách và chiếc xe lật úp. Cháu đã chẳng thấy đau tí nào, mà chỉ là một sự thanh thản nhẹ nhõm phía bụng. Đứa bé đã bất tử bởi nó chưa sống hiện hữu như một con người đích thực bao giờ.

Đứa con trai thứ ba của cháu đã bị quái thai, đứa sẽ mang thư đến cho chú, và chú sẽ kể lại với bố John, mẹ Jessica về cháu chứ ạ. Chú cứ nói dối là cháu vẫn ổn, về thực chất cứ đang sống là vẫn ổn, đúng không chú ạ? Hạnh phúc và tình yêu cũng vậy, cứ đang sống là mọi thứ vẫn ổn thỏa trong sự bất an.

Chú Jack yêu quý, chú đã từng sống cả cuộc đời chỉ để chờ một ngày đẹp trời, để chết. Cháu thì không như chú, cháu nhất định sẽ chết trong một ngày xấu trời, còn ngày đẹp trời cháu sẽ nhường cho những người xung quanh mà cháu yêu mến được chết. Vả lại, trong cuộc đời mình, toàn là những ngày xấu trời, tại sao ta không sống hết tận cùng trong những ngày đẹp trời hiếm hoi? Còn đã chết rồi thì đẹp hay xấu trời nào có gì là quan trọng. Chú thường bảo cháu cuộc sống của chúng ta không tính bằng tháng năm mà sống bằng những trải nghiệm. Không hề có thời gian của thực tại, chỉ có những kí ức mà chúng ta cấp cho thực tại. Do đó, những trải nghiệm giúp cho chúng ta sống trong chiều kích của lịch sử, càng lắm trải nghiệm ta tức là ta lại càng sống lâu. À! Cho đến hôm nay thì cháu có thể tự tin mình đã là 1 bà già trong tuổi 27. Vì cháu đã quá nhiều trải nghiệm, cho dù đó là những trải nghiệm đớn đau. Nhưng chú này, nếu như cuộc đời ta chỉ độc nhất có những trải nghiệm đớn đau thì liệu phỏng sống lâu để làm ích gì cơ chứ?

27 năm qua cháu đã cố công quên chú, nhưng càng quên lại càng nhớ, mà càng nhớ lại càng cảm thấy không thực sự cần thiết phải viết cho chú một cuộc nói chuyện nào như hôm nay. Chú Jack ạ, tất cả đều đã chết, từ năm cháu 10 tuổi cho đến ngày hôm  nay. Từ Ch.Chaplin cho đến những con chó mặt xệ. những con chó đốm và cả Vicky nữa. Vicky đã chết trong một ngày mưa vì sốc thuốc. Cháu thực sự lấy làm tiếc nếu chú không gặp cô ấy ở dưới địa ngục. Tất cả chúng ta đều là những kẻ có tội, những kẻ chấp nhận địa ngục của cuộc đời mình ngay cả khi đang còn hiện hữu trên mặt đất này. Và mỗi ngày, với cháu, chú Jack ạ, đều có thể là một ngày đẹp trời nhằm sám hối cho những năm tháng lưu đày, khi tình yêu đã không còn bản nguyên và cái chết đã thôi nhuốm màu sợ hãi…"


Bình luận (5)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi