Mẹ của tôi, mẹ của chúng ta!

Hoàng hôn buông xuống một màu mỡ gà âm u mờ ảo, nhuốm cả làng mạc, cả những cánh đồng lúa đang mơn mởn xanh tươi, cả những bãi dâu người ta trồng để chăn tằm, cái màu mỡ gà nhưng dần dần chuyển sang không phải màu mỡ gà mà là một màu vàng đậm và sẫm lại, quánh đặc như người ta sắp được chứng kiến một cảnh độc chiếm cứ từ từ lan xuống tất cả những nơi nó chiếu đến.

Con sông Hồng cũng không phải ngoại lệ, nước sông vốn dĩ đã màu hồng ngay cả khi không có thủy triều lên, hum nay thủy triều dâng cao, nước sông cuồn cuộn lên một màu đỏ ngòm như con trăn khổng lồ đang quằn quại những cơn giận dữ theo mệnh lệnh của vua thủy Tề. Nước dâng cao lên đến tận chân đê, len lỏi cả vào những ngóc ngách sâu thẳm của cánh đồng trồng toàn những dâu là dâu. Đâu đâu người ta cũng thấy những thân dâu cao quá đầu người, thân hình khẳng khiu vươn lên những ngón tay toàn những lá xanh rờn cả một góc trời. Con nước chứa đầy những hạt phù sa, và mang trong mình mạch máu của mẹ sông Hồng, đang ngoan ngoãn phiêu du đây đó để đưa dưỡng chất đến với những cô dâu đang khao khát được uống dưỡng chất quý giá ấy.

Ngồi đơn chiếc bên cảnh thiên nhiên bao la rộng lớn nhưng tôi không thấy đơn chiếc chút nào cả, trái lại được nhìn những cảnh vật ấy tâm hồn tôi còn càng được bình an và vỗ về hơn. Nhà tôi nằm bên cạnh dòng sông ấy, lần đầu tiên tôi biết đến nó là từ người bà thân yêu, bà vẫn thường kể cho tôi nghe những chuyện ngày xưa, thời bà còn là con gái phải đi ở cho nhà giàu có trong làng để kiếm tiền giúp cụ nội:

- Hồi đấy tao phải gánh nước đến bể vai ở ngoài sông Hồng về đổ bể cho cả nhà ông Phú sinh hoạt đấy!

- Nhưng thời con gái tao khỏe lắm, ai như cả lũ ăn hại chúng mày bây giờ, con gái ngót nghét hai mươi hai mốt rồi mà bê cho bà thúng thóc đổ sân cũng không nên hồn.

Bà vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt hiền từ và đầy tự hào về chuyện ngày xưa mà bà đã trải qua, một thời mà phải lo lắng đến từng miếng ăn và cũng không dám mơ đến những manh áo đẹp. Thời gian đã trôi đi, nó cuốn phăng đi tất cả mọi thứ, bước chân dừng lại ở đâu là nơi đó sẽ nhanh chóng chui tọt vào cái túi luân hồi của nó, và cũng cuốn luôn cả cuộc sống lam lũ một thời của bà. Bây giờ tuổi già, những gì đã xảy ra đối với bà chỉ là ký ức để rồi tới lúc rảnh rỗi lại tự hào kể cho thế hệ sau nghe. Bà dạy rằng, con phải biết bảo vệ dòng sông Hồng nếu không một ngày kia Người sẽ giận dữ cuốn phăng đi những gì bên cạnh Người đấy! Trong tâm trí của tôi cảm nhận được vị đắng chát trong những câu nói và giọng điệu của bà. Người thật hiền hòa nhưng cũng thật giận dữ nếu như ai có lỗi với Người.

Cứ dần theo năm tháng, tôi đã tôn thờ dòng sông ấy như một thần tượng và rồi luôn làm theo những gì bà răn dạy bởi vì tôi biết đó là thần tượng của bà nữa. Tôi làm theo những gì tôi cho là đúng, tôi cố gắng sống thật tốt để mẹ dòng sông không phiền lòng, hôm nay tôi có chuyện buồn tôi đã không đỗ đại học, ba mẹ, bạn bè và những người thân buồn cho tôi, cảnh vật xung quanh tôi cũng như đang ủ rũ cho một sỹ tử miệt mài đèn sách để hướng đến một ước mơ cao cả là sẽ trở thành Thạc sỹ kinh tế nhưng nay tất cả đã tan tành và sụp đổ trước mắt tôi, tôi ước mơ từ nhỏ được cái tước vị ấy để bà tôi vui lòng, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để bảo vệ dòng sông Hồng đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề bởi những gã vi trùng, vi khuẩn có trong nước thải công nghiệp đáng ghét cướp đi dưỡng chất có trong máu của Mẹ. Mặc dù chính tôi cũng còn mơ hồ về phương pháp để chữa lành vết thương cho Mẹ, tôi chỉ biết cố gắng để hoàn thành nó càng sớm càng tốt . Và tôi lại được nhìn thấy dòng sông hiền hòa, lặng lẽ trôi nhưng mang trong mình biết bao sự sống để gieo rắc khắp nơi niềm hạnh phúc được làm Mẹ của mình. Một chữ Mẹ thân thương và thật đáng để tôn thờ.

Nhưng sao hôm nay lại buồn thế này? Chợt nhớ câu thơ mới được học của cụ Nguyễn Du:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”

Tôi muốn tìm về với thần tượng của mình, tìm về với người Mẹ thứ hai của mình, Mẹ của vạn vật, Mẹ sông Cả để được Mẹ âu yếm che chở và vỗ về tôi . Cách đây hàng trăm năm cụ Nguyễn Du đã buồn như vậy, cái nỗi buồn nhuốm lên cả cảnh vật thật thê lương và ảm đạm bởi vì ông bất bình với những bất công và những tục lệ, quy tắc hoa mỹ nhưng cũng đầy hà khắc của chế độ phong kiến đương thời. Và tôi cũng biết rằng ông buồn còn bởi ông cao cả chỉ biết nghĩ cho cuộc sống của muôn dân, của những số phận éo le, nhưng cũng chỉ biết dùng ngòi bút làm vũ khí:

“Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau”

Còn tôi thì không bằng, có thể sự so sánh đó thật khập khiễng và chênh vênh, một kẻ hậu thế của mấy trăm năm sau lại dám so cả với một bậc vĩ nhân, một danh nhân văn hóa thế giới, một kẻ hậu thế chưa bao giờ cầm đến cây bút để viết lên những dòng tâm sự của mình chứ chưa nói đến kêu than cho thân phận của những con người đau khổ và hơn thế nữa còn đấu tranh cho cả một dân tộc, nói rộng hơn là cả loài người. Nhưng cũng không vì thế mà tôi nhạo báng mình, bởi tôi biết, tôi đã học được tính nhân đạo và nhân văn trong từng câu chữ của ông. Tôi thương cho cái ý tưởng cao đẹp của mình là một Thạc sỹ kinh tế tương lai để chữa lành vết thương cho mẹ sông Hồng. Có lẽ tôi đã gặp cụ Nguyễn Du trên con đường nhân đạo rộng lớn ấy.

Nhưng hung tin trượt đại học bay đến làm cho tôi buồn biết nhường nào, tôi dường như sụp đổ, đau xót và tiếc nuối cho những gì mình đã cố gắng. Có lẽ hung tin ấy sẽ là một bước ngoặt lớn trong đời của tôi để nhấn chìm tôi trong những mộng ảo bị trượt từ trên đỉnh núi cao chót vót, đánh cái bịch một cái, thế là tan tành cả giấc mộng đẹp được dệt nên bởi biết bao kỳ vọng của tôi và những người thương yêu tôi trong đó có cả Mẹ sông Hồng. Tôi nghĩ thế.

Tôi đã tìm đến thần tượng của mình, tìm đến người Mẹ của muôn loài để được hưởng chút ân huệ nhỏ nhoi từ người Mẹ bao dung trong muôn người con của Mẹ, nhưng cũng đủ để làm tôi bình an hơn. Cứ buồn là tôi lại tìm về Mẹ, tìm đến một chỗ ngồi ở bãi dâu gần nhà để được nhìn Mẹ, được tâm sự nhỏ to với Mẹ những nỗi lòng ê chề trong tâm hồn trong sáng và ngây thơ của cô gái 18 tuổi và chưa bao giờ gặp phải sự buồn thê thảm thế này!

Còn hôm nay, tôi đành ngồi ở chân đê vì con nước vô tư kia đã chiếm mất chỗ của tôi. Tôi dang hai tay và hét thật to:

- A a a a ..................

Tiếng hét cứ mỗi lúc một nhỏ dần vì cảm giác bất lực tràn trề trong lòng tôi, một giọt nước mắt đã vô tình rơi xuống con nước lạnh buốt nhưng thân thiết nhường nào.Mẹ như đang lắng nghe lời tôi nói và buồn bã cuộn mình cố gắng dâng con nước thật to, thật gần đến chân tôi như đang vỗ lên bàn chân buông thõng của tôi:

- Hãy cố lên con gái, Mẹ luôn bên con!

Dòng nước mát lạnh đánh bật dậy trong tôi niềm khao khát được sống và cống hiến. Thật kỳ lạ, đến tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nỗi buồn trong tôi vơi hẳn, có lẽ một phần cũng do đó là thần tượng của tôi, tôi thầm nhủ:

- Chẳng lẽ Mẹ sông Hồng bị bao nhiêu rác rưởi, vi khuẩn làm ô nhiễm, làm vấy máu lên con nước vốn đã đục ngàu kia, làm Mẹ đau xót cho những đứa con của mình nhưng Mẹ dường như bất lực để chống lại sự tàn phá của con người.

- Mẹ không làm được gì nên lũ rác rưởi mới kéo thành từng bè, từng bè đáng ghét nghênh ngang đạp lên người Mẹ như vậy chứ!

- Không đâu, Mẹ không những cố gắng dâng thật nhiều phù sa, cống hiến thật nhiều giá trị của sự sống dù không bao giờ than thở, kêu ca, nhưng Mẹ cũng thật dũng cảm, vững lòng để đứng lên quật ngã, cuốn trôi tất cả bè lũ vi khuẩn kia đấy! Nếu không tại sao nhứng đứa con ngoan của Mẹ lại vẫn sinh sôi nảy nở mơn mởn như kia?

- Chắc chắn là như vậy rồi!

- Rồi những gã vi khuẩn đáng ghét kia cũng phải lùi bước thôi. Mẹ thật gan dạ!

Hai dòng suy nghĩ trái ngược nhau ban đầu cứ miên man và tuôn chảy trong đầu tôi về người Mẹ thân thương, nhưng tôi biết chỉ một dòng suy nghĩ đúng thôi. Sự cảm phục Mẹ đã tăng lên gấp bội.

Nhìn những cô dâu tươi tắn đang đùa nghịch với những anh chàng dâu khác để khoe khoang những nụ hoa mới chớm nở còn e ấp và sợ sệt của mình, lòng tôi thấy ấm dần lên. Những nàng dâu thật hạnh phúc vì lúc nào cũng được mẹ sông Hồng nuôi dưỡng và che chở cho những khi bão về làm chúng tổn thương, nhìn dòng máu lê lết trên những chiếc ngón lá bị đánh tan tác, có lẽ mẹ sông Hồng đau đớn và thương chúng lắm.

- Mẹ của mình mà!

Nhưng dòng suy nghĩ đó lại vội tan biến và vụt tắt khi hoàng hôn u buồn, một sự tàn úa đang xâm lấn tất cả, lan cả trong tâm hồn tôi, tôi lại trở về với thực tại đau thương của mình, trong tâm trí tôi đã có lúc muốn trở về cõi hư ảo ở bên kia thế giới để không hổ thẹn với sự kỳ vọng của mọi người quanh tôi, nụ cười chế nhạo và mang theo chút coi thường của cái Lan, bạn học cùng lớp tôi người mà luôn coi tôi là đối thủ nặng ký cho cái nhãn “sinh viên” năm nay của làng, lại hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi hổ thẹn vô cùng! Nhưng tôi không dám làm theo cái suy nghĩ tiêu cực kia, tôi không đủ can đảm để hủy diệt đi sự sống của chính mình!

Hoàng hôn đã tắt hẳn, bóng tối lại vây quanh tôi, trên chiếc xe đạp thân thuộc tôi đạp xe một mạch về nhà, trùm chăn kín mít, bà nhìn tôi hỏi:

- Con đi đâu mà về tối thế Thủy?

- Tôi câm nín không nói được câu gì, đôi mắt buồn rầu như sắp nhỏ lệ, nhưng đã bị tôi che dấu bằng cách chạy thật nhanh vào gian buồng nhỏ của riêng tôi!

Bố mẹ cũng không muốn nhắc đến hung tin kia để tôi đỡ buồn hơn và mải nói về chuyện gì khác với bà mà tôi cũng không buồn để ý.

Trong cái tối tăm của căn phòng với góc học tập thân thương của mình, nơi đã chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành cũng như những đêm chỉ tôi với căn phòng để ôn bài, sự cố gắng của tôi bao năm qua giờ đây đã sụp đổ không để lại một vết tích an ủi tôi. Tôi khóc như mưa, nước mắt làm đôi mắt tôi sưng húp lên, thấm ướt cả chiếc gối in hình hoa sen mà bà đã tặng tôi hồi tôi đỗ cấp 3 vào một trường điểm của huyện.

Tối hôm ấy tôi không ăn cơm mặc dù mẹ đã bưng cho tôi toàn những đồ mà tôi thích ăn. Nhưng nhìn chúng tôi chẳng buồn ăn vì sợ rằng chúng chế giễu mình là người vô dụng.

Đêm nay bầu trời cũng nhiều sao như hôm qua, hôm qua tôi còn leo lên mái nhà của mình để thật nhiều ngôi sao may mắn nhìn thấy tôi và mỉm cười với tôi khi chưa biết điểm thi đại học. Còn hôm nay, vẫn bầu trời ấy, vẫn những vì sao ấy, nhưng sao tâm trạng tôi lại tệ thế này, tôi nhìn lên ngôi sao Thần Nông mà ngày xưa được bố dạy cho cách nhìn, tôi cảm nhận được sự buồn bã của ngôi sao vì đã không giúp gì được cho mình. Buồn bã, câm nín, tôi đi xuống dưới nhà, chậm dần, chậm dần. Thật không tưởng tượng được một dải Thần Nông đang hiện ra trên tường nhà tôi, sáng lòa và mỉm cười với tôi, bên dưới cái miệng còn có dòng chữ nhấp nháy ẩn hiện:

“Cố lên con gái, mọi người luôn ở bên con”!

Bố, mẹ, bà vừa tiến lại gần tôi vừa nói:

- Cố lên con gái, Bố, mẹ, bà luôn ở bên con!

Không biết tôi đã vui sướng nhường nào khi được chứng kiến cảnh tượng này, tôi òa lên khóc, tôi không khóc vì buồn, mà tôi khóc vì niềm hạnh phúc đang dâng tràn trong tấm lòng uất ức và buồn bực của tôi, che lấp tất cả niềm tiếc nuối, nó che cả ánh mắt của cái Lan mà tôi đã nhìn thấy hồi chiều.

Đêm đã qua đi, một bình minh lại đang đến, mang theo những tia nắng ấm áp rọi vào khung kính của chiếc cửa sổ và chiếu đến chiếc giường vừa đủ cho tôi và bà nội nằm. Tôi quay sang ôm chặt lấy bà, người mà đã ngủ cùng tôi 12 năm nay, bà nhìn tôi với đôi mắt nhân hậu và đưa đôi tay gân guốc lên vỗ lên vai tôi:

- Hoàng hôn buông xuống để chuẩn bị cho một bình minh mới con ạ!

Bà xưa nay vẫn dạy tôi nhiều điều về cuộc sống và hôm nay tôi đã nhận ra rằng chỉ vì trượt đại học mà tôi đã buồn và tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như không còn sức để đứng lên đi tiếp thế này, thì sau này ai sẽ thực hiện giúp tôi ước mơ mà tôi đã ấp ủ hàng chục năm trời? Ai sẽ cứu chữa vết thương cho Mẹ sông Hồng để đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng biết bao nhiêu thế hệ chúng ta? Tôi phải đứng lên, tôi phải đi tiếp, tôi không thể từ bỏ được, cánh cửa trường đại học vẫn đang hiện ra và rộng mở trước mắt để đón nhận tôi vào năm sau.

- Lẽ nào thần tượng của mày dũng cảm, mà mày lại rụt rè thế này, mày phải gan dạ lên!

Sau cơn mưa trời lại sáng! Mẹ chuẩn bị sách vở và đồ dùng sinh hoạt để bố đưa tôi lên đường thực hiện ước mơ của mình.

Trên con đường quen thuộc hàng ngày vẫn cùng tôi đến trường, sao hôm nay tôi thấy vui như vậy! Cảm xúc cứ trào dâng lên mãi không thôi, và quyết tâm của tôi càng được tiếp thêm sức mạnh bởi những người thân xung quanh tôi.

Xa xa ở phía chân trời, tôi nhìn thấy hình ảnh người Mẹ sông Hồng đang hiền hòa chăm sóc những nàng dâu và nở nụ cười tỏa nắng với tôi. Tôi thật hạnh phúc khi có tới hai người Mẹ.

Và cô gái ấy đã ôm ấp ước mơ Thạc sỹ cao đẹp của mình đã đỗ đại học năm ấy với số điểm tuyệt đối. Cánh cửa đại học rộng thênh thang chào đón cô, mang theo niềm vui lan tỏa lên gia đình cô, và mang theo cả ước mơ cứu chữa thần tượng của mình.

Dòng sông ấy vẫn cứ chảy, chảy mãi không thôi để ban phát đi bao nhiêu sự sống trên thế gian này, nuôi dưỡng con người, nuôi dưỡng cỏ cây và muôn loài vạn vật một cách âm thầm và lặng lẽ. Chỉ biết hy sinh và cống hiến. Chính con người cũng là một đứa con của Mẹ dòng sông và mỗi chúng ta phải biết bảo vệ dòng sông như bảo vệ lấy chính người Mẹ thân yêu của mình!

Comments