• Đăng Nhập
 

24/07/2010 00:04  |  652 lượt xem

Bản nhạc chờ vang lên,...Chờ đợi,...

Từ ngày anh dùng nhạc chờ, tôi chưa từng chủ động gọi cho anh lần nào. Chú ý lắng nghe, cũng chẳng hiểu là ai đó đang hát cái gì nữa,...

Chắc là anh sẽ không nhấc máy, biết rõ điều đó nhưng tôi vẫn gọi. Đơn giản vì như vậy tôi sẽ có thêm 1 lí do, thêm một nguồn động viên để có thể dễ dàng nói lời chấm dứt hơn với anh!

Đúng là anh không nghe máy thật, dĩ nhiên rồi, vì giờ này anh đang ở nhà, bên cạnh là vợ anh ấy, có cho vàng anh ấy cũng không dám nghe máy đâu!

Tự nhiên thấy đau lòng!... Nhưng như thế này đã ăn thua gì! Tôi muốn đau nữa, thật đau để tôi không thể chữa lành vết thương bằng những lời nói yêu thương của anh, bằng băng gạc cho tâm hồn mình,... Tôi muốn vết thương để lại sẹo, để tôi sẽ không bao giờ quên nỗi đau này, để tôi không bao giờ gục ngã trong vòng tay anh nữa!

...............

"...Xưa hôn anh một lần mà đau thương tràn lấp. Em yêu anh một ngày, rồi xa anh trọn kiếp.... Anh đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn,...."

Chỉ mới ngày hôm qua thôi, tôi hạnh phúc vì tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình là chân thật. Chỉ một điều đó thôi cũng đủ để tôi cảm thấy an ủi và chấp nhận tất cả!

Nhưng đến hôm nay, thì tôi đã hiểu. Tôi không cần biết tình cảm anh dành cho tôi là chân thật hay giả dối? Là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim anh ấy hay chỉ là thứ tình cảm "lâu ngày cũng bén"? Tôi không cần biết tại sao anh lại muốn gọi cho tôi những lúc anh buồn, tại sao anh lại muốn nghe tiếng cười của tôi và tại sao anh lại bối rối nhiều như thế trước những câu hỏi của tôi???........

Với tôi, tất cả lúc này chẳng còn nghĩa lý gì cả!

Vì tôi mới 25 tuổi. Tôi không xinh nhưng tôi được nhiều người yêu quý. Tôi yếu đuối nhưng cũng cá tính. Tôi có một tương lai phía trước. Tôi không thể cứ mãi là một người con gái vô danh trong cuộc sống của anh!

Tôi không thể lừa dối mãi những người bạn của tôi, gia đình tôi,...

Tôi lại càng không muốn anh có lỗi với vợ anh, gia đình anh!

Vậy nên lúc này đây, tôi cần dừng lại, và tôi cũng muốn anh dừng lại! Tôi muốn anh hãy rẽ sang con đường khác, hãy để một mình tôi đứng lại! Tôi và anh, duyên tình mình chỉ có thế thôi!

Và tôi biết là anh sẽ không rẽ sang hướng khác đâu, anh sẽ lại cầm tay tôi và kéo tôi đi tiếp trên con đường này. Chẳng nhẽ tôi không còn cách nào khác là giằng tay ra và chạy sang một con đường khác không có anh? Tôi không làm được, tôi không thể từ bỏ con đường tôi đang đi!

Nhiều lúc tôi muốn gặp vợ anh, muốn ngồi nói chuyện với chị. Tôi muốn chị giúp tôi, muốn chị hãy giữ lấy người chồng của mình,... Nhưng tôi không hiểu gì về chị cả, tôi sợ rằng chị sẽ không hiểu được những gì tôi đang phải trải qua!

Bế tắc!

Nhưng tôi phải đứng lại thôi! Vì tôi mệt mỏi lắm rồi, vì tôi cảm thấy bị tổn thương lắm rồi!
Và hơn lúc nào hết, tôi biết Tôi cần gì!

Người ta sống không thể chỉ biết có hiện tại mà còn phải nghĩ tới tương lai! Sống không chỉ cho mình mà còn là để người khác nhìn vào mình nữa!


Bình luận  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi