trang Blog

miennha2006Tham gia: 27/03/2009
  • THỜI HOA ĐỎ - MÀU ĐỎ CỦA HOÀI NIỆM
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    THỜI HOA ĐỎ - MÀU ĐỎ CỦA HOÀI NIỆM

    THỜI HOA ĐỎ


    Nhạc: Nguyễn Đình Bảng
    Thơ: Thanh Tùng
    Trình Bày: NSUT Thái Bảo
    Nghe tại đây: Thời Hoa Đỏ

    Mỗi màu sắc trong cuộc sống hữu hình luôn tượng trưng cho một khái niệm siêu hình của trí óc, tâm tư tình cảm của con người. Màu xanh là màu của bình yên, tím của hoài niệm, vàng của sự đam mê và đỏ của những khát khao bỏng cháy. Nhưng mô típ đó hoàn toàn bị đảo ngược trong bài hát Thời Hoa Đỏ (Nhạc:Nguyễn Đình Bảng, thơ : Thanh Tùng), màu đỏ trong bài hát này không rực lên một niềm khao khát mà khiến con người ta day dứt về những hoài niệm thơ trẻ về một tình yêu ban sơ (có lẽ) của tuổi học trò.


    Bài hát này được trình bày bởi nhiều ca sĩ, nhưng giọng hát của NSUT Thái Bảo đam mê tôi. Bài hát bắt đầu bằng một giọng hoài niệm:


    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Bước lặng trên con đường vắng năm nao
    Chỉ có tiếng ve sôi ồn ào
    Mà chẳng cho lòng người yên chút nào.


    Không phải là người rành rõi về nhạc lý, chỉ xin cảm nhận bằng những gì mà bài hát đưa đến trong suy nghĩ một cách tự nhiên. Nếu có dịp thưởng thức, sẽ thấy bài hát bắt đầu bằng nhịp chầm chậm với cách nhả chữ rất tự nhiên. Giọng hát từ từ ngân lên như những sự lên ngôi của hoài niệm, không gian đỏ rực “khát khao” nhưng trên con đường rất vắng. Trong bức tranh hoài niệm đó đã có sự đối lập giữa sự im ắng của con đường và sự rực cháy của không gian. Và rồi cái “sôi” của tiếng ve đã khuấy cái mặt hồ tĩnh tờ của khúc dạo đầu để da điết “ chẳng cho lòng người yên chút nào”. Tôi yêu cái từ “sôi” của tiếng ve, nó thể hiện sự thăng hoa của cảm xúc. Màu đỏ đã lan vào tiếng ve lan vào tâm hồn ko đột ngột mà từ từ, từ từ, để rồi đến lúc nó sôi lên để kỷ niệm trôi về trong tiếng hát êm đềm:


    Anh mải mê về một màu mây xa
    Cánh buồm bay về một thời đã qua
    Em thầm hát một câu thơ cũ
    Về một thời thiếu nữ say mê
    (Volca: về một thời hoa đỏ diệu kỳ )


    Bức tranh hoài niệm hiện ra, với anh và em, sự đa ngôi trong bức tranh chỉ là một, là anh hay là em cũng thế, khó có ai có thế quên đi những tháng ngày mà cảm xúc đâm chồi, những tháng ngày mà người ta hay gọi là “một thời”. Một thời đó trong thực tại của mỗi người tựa như áng mây, hữu hình, nhưng bang bạc và không níu giữ được, là câu thơ vô tình đọc đâu đó và vô tình nhìn thấy những say mê của tuổi trẻ. Câu hát nhắc tôi về một màu mây trong thơ của Xuân Quỳnh:


    Trắng với hồng và tim tím nhạt Tựa màu mây phiêu lãng cuối trời xa
    Hoa tường vi như thực lại như mơ
    Cùng tôi sống suốt một thời trẻ dại.

    (Hoa tường vi)


    Quá khứ dường như luôn gắn liền với một màu nhạt và lạnh để sức nhẹ của sắc màu làm cho tất cả như thực lại như mơ. Và tôi luôn tự hỏi, cái màu đỏ rực cháy của Thời Hoa Đỏ liệu có đang đốt cháy tâm tư ai đó để phải thốt lên vang vang trong điệu vocal “một thời hoa đỏ diệu kỳ”:


    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi
    Như nuối tiếc một thời trai trẻ
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ


    Cũng với tiếc tấu nhả chữ đó, nhưng nhịp điệu đã nhanh hơn như điệu thở gấp của sự “xao xác” của tiếng hoa rơi, theo sự hiện hữu về một nỗi tiếc nuối “đỏ tươi”. Ngày xưa dại khờ mà như rướm máu. Kỷ niệm trong bài Thời Hoa Đỏ nghe nhẹ nhàng nhưng cứ bị ám ảnh, giày xé bởi cái màu đỏ tưoi, đỏ rực cháy, đốt lên ray rứt và nức nở.


    Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau
    Trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu đương
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc em không đi hết những ngày đắm say
    (Volca: Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi)


    Một thời mà tình yêu được trao bằng ánh mắt, người vô tình kẻ hữu ý, có thể nhìn sâu trong thoáng qua rồi từ đó cảm xúc đâm chồi. Nhưng rồi, có cái gì đó vỡ ra khi “ trong câu thơ của em anh không có mặt”, câu thơ của cảm xúc, của yêu đương. Tại anh hay tại em? Giữa mơ mộng và thực tại, giữa cảm xúc và sự non trẻ của tâm hồn, anh và em đã không giữ được nhau trong sự chênh vênh của số phận. Để rồi tiếc những ngày đắm say, em không đi hết được. Tôi tự hỏi, làm thế nào để biết được điểm kết thúc của những ngày đắm say, hay chính bởi vì tiếc nuối, nên những đắm say đó vẫn còn đến tận bây giờ như hoa đỏ rơi như mưa, như hồi ức rơi rơi tràn trề mênh mang như cơn mưa rực đỏ trong long (theo điệu vocal lao xao). Để rồi khi khúc nhạc đam mê kết thúc:


    Sau bài hát rồi em im lặng cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Sau bài hát rồi em như thế em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời trai trẻ ngày xưa


    Em im lặng nhưng không yên ổn, cái im lặng mang cái màu đỏ rực của khao khát. Nhưng có lẽ chính vì thế, màu đỏ đó trở nên kỳ diệu, thiêng liêng. Anh của thời trai trẻ, em của thời hoa đỏ, sẽ ở lại đó, nơi màu đỏ tồn tại trong im lặng. Cái lặng im của tiếc nuối, nhưng có lẽ vì thế mà nó trở nên đáng để nhớ và đáng để khát khao.


    Đoạn vocal cuối cùng như bước chân của kẻ du ca bước xa dần ra miền ký ức để lại sau lưng màu đỏ rơi rơi, dường như vô tận, ám ảnh kỷ niệm, ám ảnh thực tại, ám ảnh cả bài hát, ám ảnh cả người nghe.


    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi
    Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi


    Mỗi bài hát đều có một xuất xứ riêng và một nỗi niềm tâm tư riêng của tác giả, nhưng khi đến với công chúng, nó sẽ đem đến những chiều suy nghĩ khác nhau, tuỳ vào cảm nhận của riêng mỗi người. Đó là cái hay của âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung. Vì thế, cũng xin gởi lại đây những dòng xúc cảm mà Thời Hoa Đỏ mang lại trong giây phút cảm xúc chợt thăng hoa.

    Cọp pi rai bai Miên Nhã

    THỜI HOA ĐỎ - MÀU ĐỎ CỦA HOÀI NIỆM