trang Blog

PhuongTham gia: 16/04/2011
  • Chiếc nhẫn kim cương
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Chiếc nhẫn kim cương

    Truyện ngắn

    L.T.A.P

    1.

    Hà nhận lương lễ tân đã được ba tháng.

    Lương tháng vừa đủ chi tiêu tằn tiện cho một mình Hà. Từ ngày đi làm Hà quyết không nhận trợ cấp của mẹ. Hà ấp ủ dự định, hoàn thành nốt khóa học thạc sĩ sau 2 năm nữa thì sẽ tự chủ hoàn toàn về tài chính và có một ít vốn để dành lấy chồng.

    Hà mới 23 tuổi, thời gian còn đủ cho dài cho những dự định viển vông nhất cô có thể nghĩ ra.

    Quang ôm vai Hà, cọ cái cằm lởm chởm râu mấy ngày chưa cạo vào cổ Hà bảo: “Mình lấy nhau đi, yêu nhau 5 năm rồi đợi mãi sợ máy móc hỏng hết”

    Hà cười đấm vào lưng Quang: “Hà không lấy người “khuyết tật”, khi nào Quang dựng xong một mái nhà tranh cho hai chúng mình thì Hà sẽ cất trái tim vàng của Hà vào đó.”

    Quang về nhà nhắn tin: Đợi Quang thêm 3 năm nữa nhé.

    Hà nhắn lại: 3 năm quá dài, cả đời vẫn ngắn. Quang hãy làm những gì Quang muốn, Hà cũng thế.

    2

    Một năm sau, nhờ năng lực và may mắn Hà được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Giám đốc. Mức lương đã tăng gấp 4 so với ngày đầu đi làm. Số vệ tinh nam quay quanh Hà tăng gấp 6, còn những lời xì xầm ác ý, thêu dệt về Hà tăng lên gấp 10.

    Quang đăng ký làm ở giàn khoan, đổi lại lương và phụ cấp cao hơn ngồi bàn giấy. Cứ 3 tháng mới được nghỉ phép về thăm gia đình một lần.

    Hà chuyển đến ở căn hộ thuê rộng hơn.

    Thưởng tết cuối năm Hà mang cả về đưa cho mẹ. Nhìn mẹ cô run run đón món tiền con gái được thưởng bằng cả đời bà tích cóp Hà không khỏi xót xa. Số tiền đó chưa bằng giá một cái túi Hermes dòng phổ thông của cô bồ yêu – sếp của Hà.

    Sếp là người khó tính trong công việc, đòi hỏi Hà làm việc với cường độ rất cao. Bù lại ngoài những món quà chung cho nhân viên nữ trong cơ quan luôn được sếp quan tâm chu đáo. Quà cho riêng Hà bao giờ cũng được ưu tiên. Những món đồ xinh xắn hoàn toàn không đắt tiền nhưng độc đáo và khó kiếm, thể hiện sự đầu tư công sức và ý tứ của người mua.

    Nhiều lần Hà bắt gặp ánh mắt của sếp nhìn mình rất lạ, chỉ thoảng qua một chút xen giữa đống công việc ngập đầu nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ sếp đặt Hà vào tình huống khó xử. Trái tim cẩn trọng của Hà mách bảo: mi chỉ là con cừu non sống cạnh con sói đã thành tinh. Hà giữ kẽ trong các mối quan hệ với sếp đến khô khan.

    Một lần sếp bảo Hà: “Cô không nên lo lắng, tôi biết câu: con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Tôi cần người làm việc cho mình, chân cô dài cũng không thể coi là một tội. Cô không nên trách những lúc tôi không kiểm soát được ánh mắt, vì tôi cũng chỉ là một ngưòi đàn ông bình thường biết cảm nhận cái đẹp.”

    Lần đầu tiên đứng gần sếp đến độ Hà cảm nhận được vẻ nam tính của sếp toát ra nhấn chìm Hà cả trong giấc ngủ nhiều ngày sau.

    3

    Cuộc sống của Hà là một chuỗi ngày đơn điệu được lập trình sẵn: từ nhà trọ đến cơ quan, tối đi học Thạc sĩ, đêm ..nhắn offline message cho Quang..rồi ngủ...

    Một năm hai người gặp nhau bốn lần theo đợt Quang về phép. Hết đi chơi, đi ăn, rồi lại nói chuyện tích cóp mua nhà. Câu chuyện tình yêu giống như cơm ăn nước uống hàng ngày, đều đều như nhịp tim của gái già chăm tập thể dục.

    Hà chợt nảy ra suy nghĩ :sẽ ra sao nếu mình đề nghị Quang mua tặng một cái túi Hermes?

    Chắc chắn Quang sẽ bảo Hà viển vông, mua làm gì cái thứ xa xỉ hão huyền, giá một cái túi bằng cả một phòng trong căn nhà tương lai của chúng mình. Điên mới mua.

    Nếu có đủ tiền Hà cũng không bỏ ra để mua cái túi xa xỉ ấy. Hà chỉ muốn biết cảm giác cầm và sở hữu một cái túi Hermes xịn thì sẽ như thế nào mà thôi?

    Hà không nghĩ nhiều về cái túi đó nữa, bởi vì thời gian nghỉ Tết  dài ở nhà, Hà đọc nhiều tạp trí thời trang quốc tế, và Hà biết rằng sở hữu một cái túi Hermes cũng chẳng phải quá nhiều. Người giàu có thể mua một lúc 10 cái như thế hoặc là sẽ mua những thứ mà các hãng thời trang buộc phải nghĩ ra để đáp ứng nhu cầu của riêng họ.

    Cái gì cũng có giá của nó. Ai trả giá tương xứng người ấy sẽ được hưởng những thứ tốt nhất.

    Một ngày 24 tiếng đồng hồ, hàng ngàn người đang ngày đêm vắt óc để phục vụ vài phút bốc đồng của một số ít người đủ khả năng “điên”.

    Hà cười nhạo mình, một cái túi cũng chẳng làm nên đẳng cấp người dùng. Vậy sao những người trẻ như Hà ai cũng ước mơ một lần sờ thử nó.

    4

    Sang giữa năm thứ 3, Hà vẫn ở cương vị Trợ lý Tổng giám đốc nhưng quyền lực và thu nhập đã thay đổi nhiều.

    Mức lương cố định vẫn chỉ gấp bốn so với vị trí lễ tân. Hà bớt số tiền tích cóp dành mua nhà ra một khoản để đổi xe. Cô mua một chiếc xe SH thay cho chiếc Wave mà trước khi ra giàn khoan Quang để lại làm phưong tiện cho Hà đi làm.

    Thị trường sụt giảm, sếp cũ ra đi, sếp mới về. Và Hà lại có thêm một đồng cấp đó là Trợ lý cho sếp mới, một anh chàng du học ở nước ngoài về có thừa kiến thức và sự kiêu ngạo nhưng thiếu tình người.

    Trợ lý mới và sếp mới là một cặp bài trùng ăn ý. Hà cảm thấy mình như làm giúp việc cho ngưòi đồng cấp.

    Hai con hổ không thể chung một chuồng.

    Hà chán công việc nhưng không thể muối mặt xin chuyển xuống vị trí thấp hơn.

    Hà nhớ ra số tiền mà Quang dành dụm suốt gần 3 năm để xây nhà, giờ nó cũng là một món tiền khá lớn, có lẽ đã gần đủ mua một căn hộ nhỏ.  Hà sẽ nói với Quang dùng số vốn đó để đầu tư mở một nhà hàng. Hà sẽ nghỉ việc ở cơ quan và làm chủ nhà hàng đó. Với tài quán xuyến của Hà chỉ sau một năm là có thể hoàn vốn. Tạm thời Hà sẽ bảo Quang nếu muốn chúng mình sẽ lấy nhau, ở luôn trong nhà hàng đỡ phải tốn tiền đi thuê nhà.

    ....

    Điện thoại trên tay Hà báo “Thuê bao quí khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng...” , lập tức Hà không đợi thêm được một giây nào nữa. Hà mở máy tính nhắn tin qua yahoo messenger. Hộp thư của Hà báo có thư mới. Thư của Quang:

    Hà thương yêu,

    Quang viết cho Hà một lá thư rất dài. Viết xong lại xóa  đi mất rồi. Tình cảm chúng ta dành cho nhau tám năm qua không dễ dàng để chỉ viết vội vài dòng là xong.

    Hà ơi, em Liên đã tìm được người cho thận phù hợp với thể trạng của nó. Hà đoán là ai không? đó chính là Hưng người bạn học cùng những năm cấp III với Liên. Mặc dù biết Liên bệnh, Hưng vẫn yêu và ở bên Liên. Suốt một năm chúng nó đưa nhau đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác làm đủ các xét nghiệm, tìm vô số thông tin về những người bán thận cuối cùng thì quả thận phù hợp nhất  với Liên lại là của Hưng. Đúng là trò đùa của số phận Hà nhỉ?

    Hà nghĩ xem, người ngoài còn cho em mình một quả thận. Quang là anh trai, lại là trụ cột của gia đình....

    Quang không thể nhẫn tâm cầu xin Hà gia hạn thời gian chờ đợi thêm nữa.

    Dù không có Hà ở bên cạnh, Quang hứa  sẽ cố gắng xây được một ngôi nhà cho riêng mình. Chỉ có điều giờ đây Quang không biết bao giờ thì ngôi nhà mơ ước ấy sẽ thành hiện thực. Số tiền tích cóp sau 3 năm vừa đủ chi phí cho một ca ghép thận và chăm sóc hậu phẫu trong nước cho em Liên.

    Hà ơi, Quang chỉ xin Hà một điều thôi.

    Ngôi nhà tương lai sau này Quang xây sẽ giống hệt ngôi nhà chúng mình đã dự định.  Bất luận thế nào Hà hãy ghé thăm dù chỉ một lần thôi cũng được. Vì Quang ở đó có một mình.

    Mãi mãi yêu Hà.

    “...Quang...”

    Hà đọc thuộc lòng bức thư của Quang, tay bấm “thư mới...” nhưng ngồi mãi không biết phải viết trả lời Quang thế nào. Hà đóng máy tính, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt, rốt cuộc thì sau gần 5 năm yêu nhau, thêm 3 năm chờ đợi, Quang vẫn lỗi hẹn với Hà.

    5

    Hà chôn sâu những kỷ niệm với Quang tận đáy con tim.

    Lễ trao bằng Thạc sĩ, Hà đi một mình, nhận bằng xong ra về trước khi tiệc mừng bắt đầu.

    Trên đường về, Hà tạt vào quán cafe quen thuộc. Những lúc Quang từ giàn khoan về, Hà và Quang ngồi chung một ghế, chụm đầu bàn chuyện tương lại. Những lúc không có Quang, Hà ngồi một mình khum tay ôm cốc cafe nhâm nhi từng giọt.

    Hà vừa đặt túi xuống, cốc cafe quen thuộc đã bốc khói trên bàn kèm theo nụ cười quen thuộc của cô bé phục rơi lại ngay sau bước chân vội vã đi sang bàn khác.

    Một người đàn ông tay cầm fin cafe đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống chiếc cốc thuỷ tinh, sẽ sàng kéo ghế ngồi trước mặt Hà.

    Hà ngẩn người:

    -         Sếp cũ, thật tình cờ, sao sếp lại ở đây?

    -         Quán cafe mà..

    -         À...

    -         “Công việc của Hà hiện giờ tốt không?” Sếp cũ nhìn Hà chăm chú.

    -         “Vẫn ổn ạ”. Hà cúi mặt xuống bàn, mắt đếm từng làn khói mỏng bay lên từ tách cafe như sợ nó tan mất thì chẳng còn gì để mà nhìn nữa.

    -         “Chuyện tình cảm của Hà thế nào?”

    -         “Sếp cũng quan tâm ạ?” Hà cố giữ để giọng không run. Sếp cũ ngồi cách Hà một mặt bàn nhỏ, Hà lại cảm thấy vẻ nam tính quen thuộc ngày nào từng làm cô khổ sở.

    -         “Trước đây tôi không hỏi không phải là không quan tâm, tôi không có ý tò mò. Giờ hai chúng ta không còn là quan hệ công việc nữa. Tôi cũng không phải sếp của Hà, vì vậy không nên xưng hô với tôi xa cách như thế.”

    Hà không dám ngẩng mặt lên, lí nhí nói.

    -         “Dạ...nhưng vẫn là sếp cũ”.

    -         “Hãy gọi tôi là...anh ...được không?”. Ánh mắt sếp cũ nhìn Hà như thôi miên.

    -         “.....”

    -         “Hà có lấy anh ta không?”

    -         “Không ạ”. Hà nuốt khan định nói là “chưa” hoặc “sắp”, thế nào mà đầu óc Hà phản chủ, miệng Hà thốt ra lời phủ định nhanh hơn cả ý nghĩ. Hà xấu hổ hai má nóng bừng.

    -          “Anh có quyền hy vọng không?” Sếp cũ hỏi, lời nhẹ như gió thoảng.

    -         “....” Hà nhìn tách cafe trong tay mình nguội dần, im lặng.

    -         “Hà vẫn giữ ý định lấy chồng năm nay chứ?”

    -         “Sao anh còn nhớ được..”...Hà có nói gì đâu....tại sao trái tim Hà lại bối rối thốt ra những lời ngu ngốc ấy.

    -         “Tôi không quên những gì Hà nói, chỉ là Hà không để tâm đến tôi.”

    -         “...”. Trái tim Hà làm bằng thuỷ tinh, Hà can tâm để sếp bóp nát thành những mảnh nhỏ sắc nhọn chọc thủng nốt ý chí mỏng manh của Hà.

    -         “Hà ...hãy nhắm mắt lại và đưa tay ra đây”. Vừa nói sếp cũ vừa gỡ cốc cafe đã nguội lạnh trong tay Hà.

    -         “Để làm gì ạ.” Hà thấy mình không còn là mình nữa rồi. Ý chí của Hà đang  mỉa mai cười nhạo tình cảm của Hà. Hà nhắm mắt đưa tay.....

    Hà cảm nhận bàn tay buốt giá của mình đang nằm gọn trong bàn tay ấm áp của sếp cũ. Sếp cũ nâng ngón tay áp út của Hà vuốt nhẹ, hơi thở rất gần.... Hà run rẩy chớp mắt......một chiếc nhẫn bạch kim nhỏ xinh lấp lánh hạt kim cương đang đậu nơi ngón tay áp út của Hà.

    Trước khi lý trí quay trở lại với Hà, sếp cũ đã rút tay mình về chống cằm nhìn Hà thì thầm nói:

    “Em đã có kế hoạch lấy chồng vậy hãy làm những gì mình muốn. Anh sẽ ngồi đây chờ câu trả lời của em vào ngày này, giờ này tuần sau. Em hãy biết rằng, dù câu trả lời của em như thế nào anh cũng trân trọng. Hãy coi đây là món quà nhỏ của anh và đừng nghĩ đến việc phải trả lại. Đừng xúc phạm tình cảm của anh.”

    Vốn từ vựng trong đầu Hà bay đi đâu mất, cô chưa kịp nghĩ ra câu nào để nói thì sếp cũ đã đứng lên đi ra cửa.

    Lý trí bảo Hà đây không phải là lời cầu hôn, còn chiếc nhẫn....tim Hà đập như sắp bung ra khỏi lồng ngực.

    Hà mơ màng xoay bàn tay, chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Hà phát ra những tia sáng lung linh, lấp lánh.

    6

    Hà ngỡ ngàng nhận ra mình đang sở hữu một bàn tay thon đẹp hơn trước rất nhiều. Chiếc nhẫn kim cương quả là một món bùa mê có sức hút khủng khiếp. Hà không thể không ngắm nhìn nó mọi lúc mọi nơi.

    Hà giơ ngón tay đeo nhẫn lên trước gương trong toilet nữ mỉm cười ngơ ngẩn.

    Đồng nghiệp nữ của Hà ở cơ quan khi phát hiện ra vật lấp lánh trên tay Hà đều nhất loạt chúc mừng, chờ ngày ăn cỗ cưới. Ai cũng khen Quang là người đàn ông hào phóng nhất trên đời.

    Hà ngượng nghịu thanh minh rằng đó chỉ là kim cương nhân tạo mà thôi. Bản thân Hà cũng cố thuyết phục mình như thế. Rằng như vậy mới là hợp lý, anh ta đã nói chỉ là món quà nhỏ thôi mà. Kim cương nhân tạo hoàn toàn không đáng giá.

    Sếp mới cau mày, lạnh lùng khoanh tay nhìn đám nữ nhân viên túm tụm bàn tán xuýt xoa khen chiếc nhẫn đẹp.

    Hà không thể tháo chiếc nhẫn ra được nữa bởi vì cô không phải nhà văn để có thể ngay lập tức sáng tác ra câu chuyện làm thế nào mà chiếc nhẫn lại có thể biến đi nhanh như khi nó đến.

    Một khi đã cưỡi lên lưng hổ bạn chỉ có thể nắm bờm nó mà phi tiếp thôi.

    Chiều nay, lần đầu tiên sếp mới tỏ ý quan tâm đến Hà. Anh ta đặt tài liệu trên bàn Hà, đứng một lúc mà vẫn chưa đi. Hà ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sếp mới nhìn xoáy vào bàn tay mình. Hà bối rối thu bàn tay đeo nhẫn xuống gậm bàn.

    Sếp mới thích thú quan sát thấy má cô đỏ dần lên như táo chín, khoé môi hơi nhếch lên nhẹ nhàng nói vừa đủ cho một mình Hà nghe thấy:

    -         “Anh không hỏi ai tặng nó cho em, anh chỉ muốn biết tác phẩm lấp lánh đắt tiền này do hiệu nào chế tác ?”

    -         Hà thốt ra ba từ “Em... không.... biết.” một cách khó khăn như người ốm lâu ngày tập nói. Hà không ngờ một câu hỏi lại có sức nặng đến vậy.

    Quả thật Hà chưa hề biết đến thói quen dùng hàng hiệu xịn mang lại cảm giác cho người dùng nó một dáng vẻ cao ngạo đến khó tin. Hai sếp của Hà đều là tín đồ hàng hiệu. Họ không tiếc lời khen một cô gái đẹp, nhưng đứng trước một món đồ hiệu xịn mà họ quan tâm, thì họ trở nên thâm trầm bí hiểm như sư tử rình mồi.

    Hà cảm thấy máu mình ngừng chảy và đang từ từ đông đặc lại.

    -         “Ngoài vỏ hộp chẳng lẽ nó không có lấy một giấy tờ gì?” Giọng sếp mới như muôn ngàn mũi kim chích thẳng vào lý trí yếu mềm của Hà.

    -         “Giấy tờ gì... là sao ạ....”? Hà đau khổ thấy lý trí của mình đang bị hạ bằng một cú đấm knock-out tối tăm mặt mũi.

    Sếp mới nhìn Hà ánh mắt như diều hâu rình mồi, chậm rãi nói:

    - “Ngày nhỏ em đeo một chiếc nhẫn bày bán ở hòm gỗ ngoài chợ đương nhiên em không cần biết ai chế tác. Là người đã trưởng thành, dù em đeo nhẫn kim cương nhân tạo cũng phải có tên cửa hiệu đàng hoàng. Chiếc nhẫn em đeo nó lấp lánh một cách không bình thường nên nó càng cần phải có một lai lịch rõ ràng. Ít ra một tờ giấy xuất xứ là điều phải có.

    Nhẫn đeo trên ngón tay áp út không phải trò đùa đúng thế không?

    Người nhận chiếc nhẫn không hỏi còn người tặng lại không nói, em không thấy câu chuyện này thật kỳ lạ sao?”

    “.....”

    Sếp mới đi rồi. Hà còn ngồi mãi trên ghế. Bàn tay đeo nhẫn thu vào tận trong túi áo.

    Đầu óc Hà hoàn toàn trống rỗng.

    Lần đầu tiên trong đời Hà muốn uống rượu .

    7

    Hà gọi điện hẹn Lan, cô bạn cùng tuổi làm ở phòng hành chính ra quán ốc gần trường Đại học Y. Lan là cô gái duy nhất trong cơ quan Hà tin tưởng, những câu chuyện Hà kể với Lan bao giờ cũng nhận được những lời góp ý chân thành.

    Hà đến quán trước, gọi một đĩa ốc nhỏ ngồi nhể một mình trong lúc chờ Lan, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại để trên bàn.

    Một cô gái mảnh dẻ, mặc đồ ngủ màu hồng, uể oải ngồi xuống bàn đối diện Hà. Có lẽ cô ấy là khách quen nên chủ quán chào “Người đẹp đấy à” rất đon đả rồi không cần hỏi khách ăn gì đã nhanh tay đổ ốc vào nồi.

    Mấy phút sau, chủ quán đặt đĩa ốc trước mặt cô gái, nhưng cô ấy không hề động tay. Hà ngẩng mặt lên.....cô gái ngồi trước mặt Hà nãy giờ vẫn nhìn Hà đăm đăm.

    Hà đã đoán ra....mặt mày tự nhiên xây xẩm....

    Bạn gái của sếp cũ bình thản cầm đĩa ốc đặt lên bàn Hà rồi điềm nhiên kéo ghế ngồi.

    -         “Cho phép tôi ngồi một lát trước khi bạn chị đến”.

    Hà gật đầu biết không thể từ chối một lời nói lịch sự đến vậy.

    Hà băn khoăn tự hỏi, cô ấy có chuyện gì để nói với Hà, họ không phải bạn, không phải đồng nghiệp, chỉ chạm mặt nhau một vài lần khi cô ấy đến công ty tìm sếp cũ.

    Lần cuối cùng hai ngưòi gặp nhau là trước lúc sếp cũ ra đi. Bàn giao lại công việc cho sếp mới xong. Sếp cũ gọi Hà vào, ra hiệu cho Hà khép cửa. Hà đứng tựa lưng vào cánh cửa vừa mới đóng, sếp đứng lên đi ra chỗ Hà định nói gì đó nhưng chưa kịp bắt đầu thì cửa phòng bỗng bật tung, cô bồ sếp giận giữ bước vào cho sếp một cái bạt tai như trời giáng, rồi quay lại lườm Hà một cái sắc lẻm, kiêu ngạo bỏ đi.

    Hà theo chân cô gái ra khỏi phòng sếp cũ và ngay lập tức va phải một bức tường những người ưa đưa chuyện trong công ty.

    Lúc Hà quay gót mắt cô còn kịp thấy sếp cũ đấm mạnh tay vào tường.

    Hà im lặng chờ.

    Cô gái cũng không nói gì.

    Hà xách túi đứng dậy, đây là quán ốc, Hà không cần phải giữ sỹ diện với ngưòi không quen.

    Bỗng cô gái níu chiếc túi Hà, Hà quắc mắt nhìn xuống, định nói.... “Tôi phải về..” nhưng nhìn khuôn mặt cô gái ướt nhoè nước mắt Hà kinh ngạc. Cô gái nói:

    -         Chị ngồi xuống một lát được không?

    Hà ngồi xuống, túi om khư khư vào trong lòng, hai tay theo thói quen lại vong quanh cốc nước trà.

    Cô gái nhìn chiếc nhẫn trên tay Hà hỏi giọng nghèn nghẹn:

    -         Bao giờ chị lấy anh ấy?

    -         Lấy ai? Hà hơi cao giọng....trong lòng đã đoán ra ..từ “anh ấy” ám chỉ đến người nào...

    -         Người đàn ông tặng chị chiếc nhẫn kim cương. Hà nhìn cô gái kiêu gạo đã gạt bỏ lòng tự trọng vì một người đàn ông, chợt thấy cảm động

    -         Không, tôi không lấy. Hà miễn cưỡng trả lời.

    -         Vậy sao chị vẫn đeo chiếc nhẫn này vào ngón áp út?

    -         Sao ai cũng quan tâm việc tôi đeo nhẫn ngón nào nhỉ? Có gì lạ lắm đâu, đeo ngón nào là quyền của tôi chứ. Chiếc nhẫn tôi đeo có gì liên quan đến cô đâu. Hà thấy hơi bực mình.

    Cô gái nhẫn nhịn, giọng đều đều:

    - Anh ấy yêu chị chứ không yêu tôi. Tôi đã mong ước được đeo chiếc nhẫn này biết bao nhiêu. Chính tôi đã cùng anh ấy chọn chiếc nhẫn này ở cửa hiệu Tiffani nổi tiếng bên Singaporecách đây gần một năm. Tôi đã mong chờ cái ngày anh ấy quì xuống đeo vào ngón tay áp út của tôi với lời cầu hôn lãng mạn, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Tôi chỉ là bạn đồng hành đi với anh ấy một quãng đường, đến khi gặp chị anh ấy đối với tôi chỉ như một người em gái.

    Ở bên anh ấy gần ba năm tôi tưởng mình hiểu anh ấy nhất, hoá ra góc khuất của một người đàn ông một khi đã dấu, đàn bà không bao giờ tìm được, trừ phi họ tự nói ra.

    Khi anh ấy đưa chị từ vị trí lễ tân lên trợ lý, chị không nghi ngờ gì à? Cô gái đột nhiên đổi đề tài đột ngột.

    -         Không...Hà bối rối...chẳng lẽ mình chính là nguyên nhân khiến họ....không thể nào.....

    - “Em gái người yêu chị đã khoẻ chưa?, người yêu của chị vẫn làm việc ở giàn khoan chứ?”

    - “Sao cô biết...” Hà thấy trái tim mình đập thình thịch.

    - “Chị ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ...”. Cô gái mở to mắt nhìn Hà.

    - “Chị nghĩ xem làm sao tôi biết được khi tôi và chị chẳng quen nhau....anh ta là loại đàn ông mà hầu hết đàn bà đều tự nguyện dâng hiến. Chị là ngoại lệ, chị có biết vì sao không?”

    Hà lắc đầu, tự nhiên bụng cồn cào như người bị đói.

    “Vì chị hèn nhát. Trong tâm tưởng chắc chị cũng mơ lên giường với anh ấy nhưng vẻ bề ngoài đoan chính đã cứu nguy cho chị. Anh ấy nhìn phụ nữ rất tinh tường, nhưng với chị anh ta đã bị vẻ ngây thơ của chị làm cho bị mù rồi. Chẳng lẽ chị không biết mình cần gì, muốn gì, và phải làm gì để đạt được hạnh phúc với người mình yêu ư? Chị nên sòng phẳng với chính mình thì những người đàn ông yêu chị sẽ không phải khổ”.

    -         Sao cô dám....

    Cô gái càng nói càng hăng – Vì tôi biết cách làm cho chị khổ giống tôi.

    -         Giống cô? Hà hoảng sợ nhìn cô gái.

    -         Đúng vậy, chị nói xem từ ngày chị đeo chiếc nhẫn này chị có hãnh diện sung sướng không?

    Hà cứng họng khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái loé lên tia nhìn ngạo nghễ.

    - “Chị đeo nhẫn kim cương, còn tôi giữ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chiếc nhẫn kim cương trên tay chị giảm giá trị xuống còn một phần mười. Chị không thể đem bán, hay cầm cố thậm chị không thể hãnh diện khoe mã số với những ngưòi am hiểu.

    Chị có hiểu mang hàng dởm trên tay, nhất là kim cương nó bẽ bàng như thế nào không?”

    Hà đã hiểu ẩn ý trong câu hỏi của sếp mới sáng nay. Cô gái không bỏ qua biểu hiện trên mặt Hà, cô liên tục tấn công như con thú cùng đường...

    - “Chắc chắn từ khi đeo nhẫn chị đã nhận được vô khối những phiền toái rồi.

    Kim cương kén người mang, không phải ai cũng đeo được. Cái này gọi là số mệnh, hợp thì đeo sẽ đem lại may mắn, còn không chỉ chuốc lấy tai hoạ mà thôi.”

    “Cô nói với tôi tất cả những điều này để làm gì”? Hà đã lấy lại tỉnh táo, trước khi bị cô ta tung ra một đòn chí mạng nữa, Hà quyết định phản công.

    “Tôi không lấy chủ nhân của chiếc nhẫn nên sẽ trả lại nó cho anh ta là được chứ gì?. Cô vẫn còn cơ hội đấy”. Hà mai mỉa.

    Ngạc nhiên là cô gái lại mỉm cười rất hiền lành, không hề giận câu nói xóc óc của Hà.

    “Tôi đã hiểu vì sao anh ấy yêu cô rồi. Cô thật tốt bụng và ngây thơ. Anh ta hoá ra chỉ mong ước cái điều tưởng như quá ư là đơn giản ở người đàn bà của đời mình. Tôi thì lại không giả vờ ngây thơ được.”

    Cô gái thở dài đứng dậy, đĩa ốc trên bàn vẫn còn nguyên.

    “À, đây là số điện thoại của tôi, có thể lúc nào đó cô cần tìm hiểu về anh ấy, tôi sẵn lòng giúp cô”. Cô gái nhanh tay cầm lấy điện thoại của Hà, bấm số gọi vào máy của mình rồi trả lại nó về vị trí cũ.

    Bạn cô đến rồi, tôi đi đây. Chúc cô hạnh phúc với lựa chọn của mình.

    8

    Lan đến, sốt sắng cầm kim nhể ốc:

    - “Ai vừa ngồi ở đây thế?”

    - “Bạn cũ”. Hà cố làm ra vẻ tự nhiên.

    “Trông không giống lắm. Nhìn hai người căng thẳng như đang tính nợ với nhau.”

    Hà rùng mình – “Vậy à?”

    Cô phục vụ quán đi qua hỏi Lan: “Chị uống gì?”

    “Trà đá” – Lan nhanh nhảu.

    “Voka Hà nội chai nhỏ”. Hà nhắm mắt cũng biết mắt Lan đang mở to hết cỡ.

    Cô phục mang ra chai rượu, cốc trà và hai cái chén.

    Lan rót rượu đưa cho Hà một chén, chưa kịp rót đầy chén của mình đã thấy Hà đặt cái chén không xuống bàn “cạch” một cái rất mạnh. Lan rót tiếp một chén nữa, ngay lập tức Hà cầm lên, chưa kịp nhấp môi đã thấy bàn tay Lan ngăn lại.

    -         “Cứ từ từ, muốn say cũng không khó, chậm rãi uống thì sẽ thấy men say ngấm hơn nhiều.

    Lan ngồi nhể hết đĩa ốc thứ 3 trong im lặng. Hà cũng cạn hết 3 chén rượu.

    Lan gọi tính tiền mà vẫn không thấy Hà nhúc nhích. Cô bảo:

    “Đứng dậy, mình tiếp tục đi uống trà.”

    Hà nắm tay Lan, ánh mắt đau khổ đến tội nghiệp:

    “Làm thế nào để quên một người đã yêu tám năm và lấy một người mới chỉ đeo vào ngón tay áp út của mình chiếc nhẫn kim cương đúng 6 ngày?”

    Lan nhìn khoé mắt Hà mọng nước ...thở dài lắc đầu: “Làm sao tớ biết được. Câu đó cậu phải hỏi chính mình.”

    9.

    Hà về đến nhà đã là 11h tối. Cô loạng choạng mở cánh cửa căn hộ, với tay bật công tắc đèn. Tim Hà đập thình thịch, mắt hoa lên tưởng mình say đến độ nhìn thấy ảo ảnh.

    -         “Tôi vào được không?”

    -         “Sếp...mới”. Hà ú ớ

    -         “Chẳng lẽ cô vừa gặp sếp....cũ....tôi đùa thôi.” Sếp mới nhanh nhẹn lách người bước vào phòng.

    Hà phản ứng chậm chạp.

    -         “Tôi không làm phiền cô lâu, xin cô cứ mở cửa ra cho tự nhiên.” Sếp mới điềm nhiên ngồi ngả người trên sofa phòng khách như chính mình là chủ nhà.

    Hà luống cuống đứng im cạnh tủ lạnh.

    Sếp mới quan sát một lượt căn hộ của Hà, ánh mắt dừng lại ở....chiếc nhẫn ....

    Dưói ánh sáng vàng hắt ra của chùm đèn trần, chiếc nhẫn toả ra thứ ánh sáng lung linh kỳ diệu.

    Đôi mắt của sếp mới nhìn như hút vào chiếc nhẫn, giọng nói đầy ma lực – “Nếu một lúc nào đó Hà thấy không cần chiếc nhẫn nữa, hãy bán nó cho tôi với giá năm ngàn đô la Mỹ. Đó là cái giá cao nhất mà một người biết giá trị của kim cương có thể trả cho một chiếc nhẫn không có giấy tờ nguồn gốc. Sẽ không có ai trả giá cao hơn tôi đâu. Tôi sẽ giữ kín việc này.”

    Hà nhắm mắt, thấy mình đang từ từ thả chiếc nhẫn rơi xuống lòng sông Hồng đục ngầu phù sa đỏ ối.....Hà thì thào:

    -         “Vì sao tôi phải bán nó cho anh?”

    -         “Vì tôi biết...chẳng lâu nữa cô sẽ trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó hoặc........”.

    -         “Hoặc ..sao....”

    -         “Cô sẽ ném nó...xuống sông...chẳng hạn?”

    Hà rùng mình, cô thấy mình giống con cừu non xấu số đang nằm giữa nanh vuốt của một con sói thành tinh và một con kền kền chuyên săn xác thối.

    10.

    Đêm đó, khi sếp mới ra về. Hà uống nốt chỗ rượu dở còn lại trong chai mà không thể say nổi. Hình ảnh Quang hiện lên đốt cháy tâm can Hà, đã lâu rồi Hà không còn được nghe giọng Quang, Hà nhớ cái cằm lởm chởm đầy râu lâu ngày chưa kịp cạo, nhớ cái ôm xiết chặt đến gãy hết cả xương sau mỗi đợt công tác trở về, nhớ cái miệng ăn ngon lành mọi món ăn Hà nấu, nhớ nụ hôn bỏng rát đầy tham lam.....nhớ....nhớ....

    Hà ngủ thiếp đi trong nước mắt.

    Sáng ra, Hà xách túi và mang ba lô quần áo đến cơ quan làm việc.

    Cuối giờ chiều, Hà mang tài liệu vào phòng sếp mới, cùng với đơn xin nghỉ phép một tuần. Sếp mới ký đơn, ngay lập tức hỏi:

    -         Hà đã có câu trả lời cho tôi chưa?

    -         Rồi ạ,

    -         Tôi sẽ giao tiền cho Hà ngay bây giờ nhé. Giọng sếp mới không giấu nổi vẻ hân hoan đang ghét. Ánh mắt như hút chặt vào bàn tay Hà.

    Hà lơ đãng đưa bàn tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn nói:

    -         Không, tôi sẽ trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó. Anh có muốn tôi ghi giúp anh địa chỉ liên lạc để mua không?

    -         Cô đi đi....Sếp mới quay lưng ghế lại phía Hà. Hà nắm chặt chiếc nhẫn, nhìn sếp quay mặt vào tường không hiểu đang nghĩ gì.

    Cô khép cửa phòng sếp nhẹ nhàng bước ra. Bên ngoài hành lang không một bóng người.

    ***

    Hà trả tiền taxi, xốc ba lô lên vai đi vào quán cafe. Cô nghe thấy tiếng đàn violin cất lên trên tầng  2, hình như không phải tiếng violin phát ra từ mấy cái loa cũ kỹ trên tường. Hà nhìn hai bên trụ cầu thang tầng một dẫn lên tầng 2 được kết  hai lẵng hoa hồng đỏ rất to ở giữa mỗi lẵng có một cây nến đang toả sáng, xung quanh toàn bộ đèn ở tầng 1 đều đã bật rực rỡ. Bàn ghế được kê gọn gàng, trên mỗi bàn đều có một cây nến nhỏ lung linh.

    Tầng 1 không một bóng khách, Hà ngạc nhiên hỏi cậu phục vụ - “Hôm nay quán nghỉ hả em?”

    -         Không ạ, quán đã được bao chỉ phục vụ hai khách đặc biệt thôi.

    Hà dợm chân định quay gót. Cậu phục vụ như đã biết trước người sẽ đến là Hà - Mời chị....

    Hà cắn môi đứng im một lúc định thần lại nói với cậu phục vụ... “còn một người nữa...” cô rút máy điện thoại, bấm vào dãy số mà cô biết trong đời chỉ dùng đến nó một lần.

    -         “A lô, chị hãy cầm giấy xuất xứ của chiếc nhẫn đến quán cafe X, ở phố.... Một tiếng nữa tôi phải ra ga cho kịp chuyến tàu...”

    Đầu dây bên kia im lặng.

    Hà đút điện thoại vào túi áo khoác. Cô nhìn mỗi bậc câu thang dẫn lên tầng 2 đều được thắp hai hàng nến thơm đang lung linh vẫy gọi.....

    Đã đi rồi thì sao lại không tới, đã tới rồi sao laị không lên. Cả đời người con gái, có ai lại chẳng một lần mơ mình được cầu hôn trong khung cảnh lãng mạn với hoa và nến. Có người con gái nào lại từ chối kim cương....

    Hà rón rén bước từng bước nhẹ lên từng bậc cầu thang tầng 2. Đến bậc cuối cùng dẫn từ sảnh đến căn phòng lớn cô dừng lại. Hà nhắm mắt tựa vào thành cầu thang....tiếng violon....ngưòi đàn ông đầy nam tính.....hoa hồng........Hà hấp tấp rút tay ra khỏi túi áo, bàn tay cô trống trơn......Hà hốt hoảng cho tay vào trong túi lần tìm, chiếc nhẫn kim cương mắc vào sợi chỉ...chẳng hiểu bằng cách nào nó lại tuột được ra khỏi tay Hà. Suốt một tuần nó đã nằm ở ngón tay áp út, vừa khít với ngón tay Hà làm sao lại.....

    Hà cầm chiếc nhẫn xoay xoay, cô không còn nhìn thấy tia sáng phát ra từ chiếc nhẫn như mọi khi. Hà nhìn chiếc nhẫn lần nữa rồi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Chỗ này mờ tối ánh sáng lung linh trong phòng lớn không lọt được ra đến ngoài này.

    Nếu không có giấy xuất xứ, giá trị của nó giảm xuống chỉ còn một phần mười.

    Không có nguồn ánh sáng chiếu vào, kim cương cũng chỉ là một viên đá bình thường.

    Hà rón rén quay người bước xuống từng bậc cầu thang, nhẹ như lúc đi lên.

    Đồng hồ trên tay Hà cho biết cô chỉ còn có thể ở đây đúng 5 phút nữa.

    Xuống đến bậc cầu thang cuối cùng Hà ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền khi chủ nhân của nó còn chưa bước tới.

    -         Chị...Hà nhìn cô gái đứng trước mặt mình mỉm cười, cô cẩn thận nắm bàn tay cô gái, mở lòng bàn tay ra đặt vào đó chiếc nhẫn kim cương mà cô ta hằng mơ ước.

    Hà nói: “Cô nói đúng, kim cương kén người mang. Tôi không phù hợp với chiếc nhẫn này. Hy vọng nó sẽ ở bên cô mãi mãi. Ngưòi đàn ông mà hầu hết đàn bà.”....Hà chợt kìm lại...... “..đang chờ cô trên tầng 2”. Nói xong Hà đi nhanh ra cửa.

    Cầu trời cho đường đừng tắc. Hà chỉ có 30 phút để đi ra ga.

    Taxi....taxi

    Hết

    8/1/2011