trang Blog

LenaTham gia: 11/09/2010
  • con chó nhà em
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    con chó nhà em

    Từ khi bắt nó về nuôi đến nay, con chó nhà em được một tuổi rồi. Em đặt tên nó là con Đô.

    Nó có bộ lông màu vàng sậm pha nâu trông rất đẹp. Nó mau lớn dài gần một mét, cao tới đầu gối em. Nó là loại chó lùn. Cái đầu của nó to bằng quả thanh long chín, đôi mắt nó sáng như hai viên bi màu đỏ hồng pha tím, lúc nào cũng long lanh quan sát. Hai tai nó vễnh lên như sẳn sàng nghe ngóng. Khi có người lạ đến nhấn chuông, nó lập tức chạy ngay ra cổng sũa inh ỏi làm khách không dám bước vào trừ khi ngoại la, nó cụp đuôi cong xuống và chuồn vào nhà nằm dưới gầm bàn. Lúc nào nó cũng lè chiếc lưởi đỏ hồng thụt ra thụt vào trên hai chiếc răng nah trắng nhọn hoắc. Con Đô nó ngoan lắm. Khi ông ngoại bảo nó nằm trên miếng lót chân trước nhà, nó ngúc ngoắc chiếc đuôi rạp cái đầu xuống và khoanh tròn trên đấy. Nó hay lùng sụt xung quanh mấy chậu kiểng quanh sân để bdọa bắt  mấy chú tắc ké. Có lần em bắt gặp nó đang nhe nanh dọa chú tắc ké đang há chiếc mồm rộng xừng lại nên nó chạy loanh quanh sũa vang. Nhưng chốc lát sau, nó rình rập khi con tắc ké lơ đê4nh, lập tức nó cắn chiếc đuôi và kéo lê con tắc ké. 

    Mấy hôm xa em vì em về mẹ, con Đô tỏ ra mừng lắm khi em trở về. Vừa tới cửa, nó chạy ra ngay và uốn éo cái lưng, le lưỡi liếm liếm cả trên mặt em. 

    Có hôm nó mắc chiếc lưỡi câu vướng vào mép trên, cậu em phải bồn nó đi bác sĩ thú y nhưng người bác sĩ không có ở nhà. Mang con chó về em thấy thương nó vì nó chắc cũng biết đau. Cả mấy người ôm, đè nó ra, banh cái họng, nhưng chỉ dùng kềm cắt được một phần cái lưỡi cầu mà không sao lấy ra phần ngạnh lưỡi câu đang cắm sâu vào môi trên nó. Điện thoại cho bác sĩ, bác sĩ thú ý bảo mang lên trạm ỏ xa thật xa. Nhưng bên ngoài trời mưa to quá, nên để cho nó chịu như thế. Hôm sau, cậu em về nó mừng quá ngã nằm ra, cậu em banh cái miệng nó ra, mò vào môi trên của nó định cứu chiếc lưỡi câu mắc ở môi nó. Nhưng may mắc là chiếc lưỡi câu đã sút ra từ lúc nào rồi.

    Thế là cả nhà ai cũng mừng. Con Đô tiếp tục chạy quanh sân nhà mừng quýnh lên mỗi khi có ai đó giỡn với nó.

    Mấy ngày qua, ngoại định về thành phố ở, ngoại cũng định cho con chó cho ông Dũng nuôi. Em rất buồn vì phải xa con Đô. Không biết ngoại còn có ý định ấy không? Em chỉ mong sao con Đô vẫn bên em mãi mãi.