• Đăng Nhập
 

06/06/2009 11:14  |  1,050 lượt xem

Tuần này phải đi học tới 4 buổi tối liền, tiếc quá, lại không được xem phim Vó ngựa thảo nguyên. Hôm qua, tình cờ mò mẫn trên mạng mới biết nguyên tác của bộ phim này là bộ tiểu thuyết võ hiệp "Trường kiếm tương tư" của một trong 5 đại gia truyện chưởng Trung Quốc - Trần Thanh Vân. Tải một vài chương về đọc thấy cũng hay tuy so với chưởng Kim Dung thì còn cách xa, nhất là về cách tạo hình nhân vật và nét văn hóa, đạo đời ẩn trong tác phẩm, cũng không có những áng văn chương tuyệt bút tả cảnh sắc thiên nhiên kỳ ảo.

Tuy nhiên, khi được đựng thành phim thì nội dung cốt truyện thay đổi nhiều. Mình thích cách thay đổi này bởi nội dung phim sinh động hơn, làm giảm bớt cái khô cứng đơn điệu của truyện. Nhìn chung xem phim, mình thích nhân vật Thích Tiểu Vi và Trác Quân Minh hơn cả.

Nhân vật Khấu Anh Kiệt không ấn tượng lắm mặc dù đây là nhân vật chính. Trác Quân Minh nổi bật nhưng vẫn là mẫu hình nhân vật anh hùng trượng nghĩa quá điển hình trong các tác phẩm truyện chưởng rồi. Còn Tiểu Vi dễ thương, một nốt nhạc trong trẻo của toàn bộ phim. Cô quá ngây thơ và sống hết mình cho tình yêu nhưng có quá nhiều điều ngăn trở cô đi đến cùng với tình yêu duy nhất của cuộc đời mình. Cô đã sống và đã chết vì tình yêu đó. Một cái kết buồn nhưng mình thấy cũng hay.

Dù sao những nhân vật trong truyện cũng đã được sống hết mình vì mục đích cao cả nhất của cuộc đời mình. Quách Thái Lăng tuy không có được tình yêu của Khấu Anh Kiệt nhưng cũng đã trả thù được cho cha. Trác Quân Minh tuy không được yêu nhưng đã được chết cho người mình yêu. Khấu Anh Kiệt tuy không thể sống trọn đời bên người yêu nhưng cũng đã khẳng định được tình yêu đích thực và duy nhất của cuộc đời mình. Tiểu Vi bị cha lừa và sử dụng như một con cờ trong tay ông ta nhưng cô vẫn sống đúng với tình cảm của mình và cuối cùng vẫn giành trọn vẹn được tình yêu của Khấu Anh Kiệt, chết vì người yêu, chết trong tay người yêu và rồi cả hai người sẽ cùng Hắc Thủy Tiên phiêu bạt đâu đó giữa đại mạc mênh mông.

Thế là đủ phúc cho một câu chuyện. Cái kết đó có lẽ cũng sẽ tạo một điểm nhấn ấn tượng với khán giả của bộ phim này bởi từ đầu phim đến cuối, ít đoạn nào người xem thật sự cảm thấy xúc động. Mình chỉ tìm được cảm giác này khi đọc truyện chưởng Kim Dung mà thôi. Chiều đi học lại không được xem phim rồi...Hic hic

Chủ đề: 

Bình luận  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi