trang Blog

Miss KemocqueTham gia: 03/05/2011
  •  Truyện cổ tích độc nhất vô nhị - Công chúa đi tìm chàng hoàng tử
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyện cổ tích độc nhất vô nhị - Công chúa đi tìm chàng hoàng tử

    (*)

    Công chúa đi tìm chàng hoàng tử

            Ngày xửa ngày xưa từ rất xưa, có một nàng công chúa rất ham chơi (à quên! xinh đẹp nữa chứ vì truyện cổ tích hay kể thế mà) tên Kemocque (sở dĩ công chúa có tên Kemocque vì khi vui công chúa thích măm kem ốc quế, khi buồn cũng măm kem ốc quế, bình thường vẫn măm kem ốc quế, tụm lại là công chúa thích măm kem ốc quế).

    (*)

             Chỉ mỗi giới thiệu tên thế thôi mà công chúa đã tưởng tượng ngay ra mấy que kem và  thèm măm măm quá đi. Nhưng ở khu rừng này hổng ai bán kem ốc quế cả, mỗi khi thèm thèm công chúa phải cưỡi Thiên Nga tới Tràng Tiền ăn trộm kem. Công chúa nhỏ bé lắm nên chỉ ôm trộm được mỗi mấy thùng kem và về chia cho cả khu rừng cùng măm măm.

    (*)

    (*)

             Khi ánh nắng ban mai dịu dàng, ấm áp bắt đầu nhảy múa trên những ngọn cây thông cao vút rồi khẽ xuyên qua những ô cửa kính đã lấm tấm hoen rêu của lâu đài mini, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi cong cong của đôi mắt huyền đen, công chúa dụi mắt mơ màng tỉnh giấc.

    (*)

    Công chúa hậm hực… thì ra chàng hoàng tử tuấn tú cưỡi bạch mã tinh khôi mang theo bông hoa hồng rực rỡ sắc hương tới cầu hôn nàng tối qua chỉ là giấc mơ…buồn lắm cơ!…hix…hix…!

    (*)

     Chẳng thèm mơ mộng nữa, công chúa choàng dậy, mở tung cánh cửa sổ, đón lấy hương hoa rừng, đón lấy ánh nắng ngọt lịm, ngân nga hát ca, tiếng hát (chắc là  trong trẻo lắm) vang xa khiến cả khu rừng bừng tỉnh rạo rực …^^

             Tự bao giờ công chúa Kemocque đã ở một mình trong lâu đài cổ kính nhỏ bé đáng iu này, những người bạn mà công chúa rất mến iu là muôn chú chim thú rừng ngộ nghĩnh, muôn hoa rừng tươi tắn, ngàn dặm cỏ mướt xanh, bao cây cổ thụ chở che, hương đất trời rất riêng mà lại thân quen biết nhường nào…ở khu rừng bí ẩn này.

    (*)

          Những con vật trong khu rừng ở gần công chúa nên xem ra chúng không kém phần ngoan ngoãn, chăm chỉ, láu cá, đặc biệt là tinh thần tự vệ rất cao.

    (*)

    (*)

    (*)

    (*)

    (*)

    (*)

    (*)

    (*)

    (*)

    (*)

           Công chúa nheo mắt tư lự, có lẽ nơi này quá đỗi hoang sơ, huyền bí chăng mà bạch mã của hoàng tử không biết lối tìm đến hay là mụ phù thủy ế chồng ấy đã bắt cóc hết các chàng hoàng tử dễ thương của công chúa rồi. Hèm hèm..!!!Hôm nay công chúa liền quyết định một mình khăn gói quả mướp ra đi tìm chàng hoàng tử của lòng mình ở một nơi xa thật là xa…

    (*)

            Công chúa đang định tung tăng ra đi thì bầy chim cưng ngoài hiên sốt sắng (như thể sắp bị vặt lông) hót loạn xạ : “ líu líu,lo lo, chít chít, cục ta cục tác…công chúa xinh đẹp sẽ bị bắt cóc chẹp chẹp chẹp…!”

         Oái! Tiếng hót lảnh lót thánh thót của lũ chim khiến công chúa rùng mình thảng thốt xuýt ngã ( Nhưng dù thế nào thì công chúa không bao giờ mất đi vẻ đẹp đầy kiêu sa.).

          Hừm hừm! công chúa vốn thông minh mà sao để bị bắt cóc dễ dàng thế chứ. Công chúa cười đắc chí vì đã nghĩ ngay ra phương án: Phải trút bỏ bớt đồ trang sức ngọc ngà, bộ xiêm y lộng lẫy và trang điểm xí đi thì mới gọi là “thường dân vi hành chứ lị”. Trong chớp mắt công chúa đã sấn sổ tới chiếc cầu thang thần kì leo tót lên nóc lâu đài tìm tìm kiếm kiếm. Bên ngoài khu rừng vẫn đầy vẻ uy nghi lộng lẫy, ánh nắng vàng ươm đổ nghiêng lâu đài soi bóng mặt nước lấp lánh…cây cối như ngừng lay, chim thú như ngơ ngác bởi lẽ trong không gian muôn trùng chỉ còn vẳng lên tiếng xoong nồi, bát đĩa chát chúa, rầm rầm, loảng xoảng …vọng từ phía lâu đài.

             Chà chà! sau một hồi nhẹ nhàng bới móc công chúa rốt cục cũng tìm ra mấy bộ cánh dính đầy mạng nhện có lẽ là cất dấu cách đây 500 năm trước công nguyên khi mà loài người mới chuyển từ tự nhiên mát mẻ sang biết che chắn. Công chúa điệu đà khiêm tốn tự nhủ: “ Ai mà thông minh thế nhỉ?”

           Và rồi…công chúa cứ đi cứ đi, phong cảnh tràn trề nhựa sống, hương rừng dậy lên mỗi lúc một ngào ngạt như mời gọi công chúa. Công chúa đắm say bâng khuâng hướng mắt ra xa xăm ngắm từng khoảng sương bồng bềnh, mơ màng còn đương ngủ quên lưng chừng núi.

         Dường như mới cuốc bộ được mấy tiếng mà như đã cách xa lâu đài lắm rồi. Lần đầu tiên công chúa biết thế nào là mỏi chân và khát nước ghê gớm. Sao đi mãi mà chả thấy một con suối mát trong nào để công chúa hớp một ngụm nhỏ. Bỗng công chúa thấy xuất hiện lù lù phía trước một lâu đài bé xíu, chưa bao giờ công chúa thấy lâu đài nào mà bé tẻo teo lại xấu xí như thế. Công chúa tới gần và dán mắt vào cái biển ghi chữ đỏ: "Hàng tạp hóa, bia hơi, thuốc lá, bánh kẹo”. Thật kì quái, cái gì mà loằng ngoằng vẽ lên đây thế? Chả giống hình con hươu con nai nào cả. Bỗng cái bà béo mũm mĩm đon đả tươi cười bảo công chúa “ Người đẹp! mua gì ăn uống leo tiếp suối Tiên chứ?”. Công chúa nhíu màu nghĩ ngợi: Ta phải đề phòng không lỡ bà ta là mụ phù thủy đã rình rập công chúa tự lúc nào để bỏ viên thuốc độc vào đồ ăn cho công chúa thì sao.

    (*)

          Nhưng nhìn quanh công chúa không thấy cái chổi cùn nào mà mụ ta hay cưỡi, công chúa bình thản đáp: “Khát nước quá, nhưng chẳng phải là có nước suối rồi hay sao?”. Bà này cười khì và nói: “Người đẹp cứ đùa!” và dí vào tay công chúa mấy chai nước Lavie và O độ. Mấy ông tây ngồi uống bia nhìn công chúa đăm đắm rùi nháy mắt “hello”. He lô là cái gì nhỉ? Mà mấy ông này râu ria xồm xoàm xí trai thế kia chắc không phải chàng hoàng tử của ta rùi. Công chúa thấy mấy gói bimbim và hộp bỏng ngô in mấy hình ngộ nghĩnh xinh xinh nên lấy luôn. Trong khi bà chủ quán đang ghi ghi chép chép như thể đang tính tiền thì công chúa đã bỏ đi tự lúc nào mà không biết rằng lát nữa bà ta sẽ nghiến răng ken két.

    Aaa! Suối! công chúa reo lên và chạy lạị sà vào con suối mát.

    Công chúa quăng hài ra và nghịch ngợm bên dòng nước.

          Hiii thích thật đấy, công chúa đang điệu bên con suối bé tí ti như cái vũng nước khan hiếm mọc ra ở đây thì nghe thấy mấy kẻ phía dưới í ới “ Bé áo xanh ơi! Xuống đây tắm cùng anh!”. Híc, dám gọi ta là Bé, chưa ai dám gọi ta thế cả, lại còn rủ xuống tắm chung đến nhung lụa cẩm tú che chắn còn chả có. Ta chưa bao giờ tắm chung như thế cả, thật là bất lịch sự, xí iiiiii…!

           Công chúa đi tiếp…thấy một bể bơi nhưng nước đã cạn khô, lá rụng tơi tả, cầu trượt rêu thẫm bò lan. Dường như nơi đây ai đó đã dùng phép màu làm nên nó nhưng chắc cũng là nơi Khỉ ho cò gáy, bạch mã của hoàng tử cũng chả thèm tắm vì thế mà ông chủ ấy lỗ to phá sản mà cắp mông ra đi. Ấy là công chúa chẩn đoán thế!

         Hị hị ở gốc cây này có đàn kiến đỏ xinh xắn đang nối đuôi nhau đi tìm mồi. Biết công chúa xa giá đến chúng bắc loa gọi tùm lum mãi công chúa mới nghe thấy. Công chúa bước tới vuốt nhẹ từng chiếc râu nhỏ xíu xíu của bầy kiến và thì thầm chào những người bạn bé nhỏ.

         Một đàn kiến đen bên gốc cây cau phía bên ghen tị vì chưa thấy công chúa hỏi thăm mình, chúng phải bắc cả loa thùng, chiêng trống ra đập loạn xạ để gọi bằng được công chúa sang chơi. Đây là bức ảnh lũ kiến cùng cong cái đuôi lên làm điệu ở gốc cây cau chụp ảnh cùng công chúa đấy. Nhưng chắc là chúng nhỏ quá nên chỉ thấy mỗi công chúa và cây cau.hì hì…

            Phía bên hồ nước rêu phong có một dinh thự khang trang, công chúa bước vào định tìm một ghế nhỏ ngả mình, gối đầu lên bàn tay nhỏ nhắn ngủ một chút ( vì chẳng may sẽ có chàng hoàng tử ở đâu lạc đến đánh thức công chúa thì sao). Thế mà một cái ghế gãy cũng chả có. Công chúa ngán ngẩm thở dài.

    Mấy con chuột trũi rúc rích gọi công chúa, ở đây có ghế ngồi nè công chúa ơi!

            Cảm ơn chuột nhé! …Nghe lũ chuột cống, chuột trũi, chuột chít đồn lại, nơi đây khi xưa là quán cafe ngàn sao, nhiều đồ ăn lắm nhưng từ khi ông chủ ra đi để mặc chúng đói hốc hác ra thế này.

           Nghỉ ngơi một lát công chúa như khỏe khoắn hơn, công chúa lại tung tăng chạy nhảy ca vang cùng bầy chim rừng . Vốn lòng yêu mến thiên nhiên vạn vật nên công chúa cứ mải chuyện trò cùng những con vật, ngắm từng luống hoa rừng khoe sắc bên sườn núi, ngắm những búp chồi non mơn mởn, lơ đãng đón những chiếc lá vàng chao nghiêng theo làn gió mát rượi mà quên mất là công chúa đang đi tìm chàng hoàng tử.

            Aaaa! Bên cái hang động kia có 2 con hươu ngộ nghĩnh, có lẽ chúng chưa biết công chúa nên công chúa bèn lại làm quen trước. Đã nghe danh công chúa lâu mà nay mới được gặp mặt – Một con hươu nói. Thấy công chúa thân thiện quá nên chúng chẳng ngại ngần đem hết chuyện tào lao trên trời dưới biển kể lể với công chúa. Hóa ra chúng là đôi uyên ương, trong một trận tương trợ nhau cùng chạy thoát khỏi sự rượt đuổi hung dữ của bầy Hổ, may thay chạy thoát thân nhưng bù vào đó chúng đánh rơi mất mấy cái sừng trong sự tiếc nuối cho nhan sắc.

             Công chúa chia tay bầy Hươu và chúc chúng trăm năm hạnh phúc…Aaaa! Lại một con Trâu đang uống nước bên hồ kìa! Công chúa nghiêng mình trộm nhìn vào đôi mắt to đùng đúng như mắt trâu của nó. Ui! chú trâu đang khóc. Có lẽ nó đang bùn gì đó, thương thương quá công chúa vuốt nhẹ vào mái tóc lởm chởm trên đầu nó và khẽ hỏi sự tình. Chú Trâu dụi bên má vào vai công chúa dốc bầu tâm sự. Thì ra đây là chú Trâu hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ của nhà nông.  Một ngày đang cày cấy lấm lét bên ruộng nương thì chợt có cơn giông sấm sét đùng đoàng, chú sợ quá mà chạy mất dép và lạc tới đây.

             Trâu dễ thương à! Đừng lo nhé! Ta sẽ giúp Trâu tìm đường về nhà. Chắc là ông Bụt sẽ biết lối về thôn quê để biến giúp chú trâu lại đang ở nhà đây. Công chúa khóc tru tréo thật to thế mà chả thấy ông Bụt nào thèm hiện lên cả. Bực mình thật! chắc ông Bụt í biết công chúa khóc trả vờ. À! chẳng phải trong phim Tây Du Kí còn có thần Thổ Địa “ bảy chú lùn” í hay sao? Khà khà! Công chúa cố gồng thân hình bé nhỏ của mình để nện xuống đất mấy phát. Trong lúc nhắm mắt công chúa thấy rầm rầm, đất đá như đang rung chuyển, cây cối ngả nghiêng. Chắc thần Thổ Địa đang nứt đất để bò lên đây. Công chúa mở mắt: “Oái! chú trâu biến đâu mất tiêu rùi”. Thì ra lúc nãy thấy hành động gọi Thổ Địa của công chúa, Trâu ta cứ tưởng công chúa la hét mình thế là dỏng đuôi phi nước đại. Ai dè trong cú chạy chí mạng đó chú ta lại phi thẳng về chuồng nhà mình chứ lị. Chú ta vừa thở phì phò vừa nhe bộ răng bàn quốc trắng nõn của mình ra cười thầm cảm ơn công chúa “ Chắc lúc ấy công chúa chỉ đường cho mình”.

          Ô! Con đường nho nhỏ kia có cái hang trông ngồ ngộ kìa! Công chúa vốn cái tính tò mò nên men vào đó xem. Sao cái hang nhỏ mà sâu hun hút, tối đen như mực thế nhỉ? Chợt công chúa thấy mấy con mắt lóe sáng. Oái! Là mắt của lũ rắn độc, nhệt độc. Oái! Lại một con mắt nữa to hơn, đích thị là mắt của Yêu Quái rùi. Công chúa ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Nhìn lại cửa hang, đúng là hang động của lũ Yêu Quái giống hệt trong phim. Dù không có đủ 72 phép biến hóa như Tôn Ngộ Không nhưng công chúa cũng có chút võ nghệ nên đã chạy thoát thân trước khi chúng định bắt công chúa làm mồi nhậu.

           Trong lúc chạy té khói, công chúa vẫn còn kịp nghĩ suy. Trong lúc nguy hiểm thế, công chúa vẫn phải tự lực cánh sinh, không có chàng hoàng tử nào ga lăng anh hùng cứu mỹ nhân gì cả. Híc híc…!

          Thoát khỏi hang động nguy hiểm, công chúa bước tiếp tới một con đường có lối mở ra khá lớn. Ồ! Nơi này thật là đông vui, chưa bao giờ công chúa thấy nhiều người như vậy, những hang động nơi đây cũng đầy vẻ lạ lẫm, ai đó đã tạo tác lên nó chăng? Công chúa đã lạc tới Thiên Đường Bảo Sơn mất rùi!

         Chiều tối đã buông mình thẫm đen trên những vòm lá, những ánh đèn muôn màu càng rực sáng hơn, tiếng mọi người cười cười nói nói đầy huyên náo. Công chúa đã thấm mệt, đôi chân nhỏ xíu của công chúa cũng sưng sưng đo đỏ. Phía bên kia có rất nhiều những bàn tiệc bày đặt đầy thức ăn và những đĩa hoa quả chín mọng thật ngon và đẹp mắt. Công chúa thấy trong bụng đói cồn cào, công chúa cố len mình vào đám người trông rất sang trọng, lịch sử ấy để vào trong cánh cửa trang hoàng lung linh những đèn màu. Công chúa bẽn lẽn bắt chước họ cũng tìm một chỗ ngồi phía ít người để được tham dự bữa tiệc thịnh soạn này.

           Công chúa thử mỗi món ăn một chút. Chà! Ngon quá! Hương vị của nó khác hẳn món ăn ở vương quốc công chúa. Thấy mọi người vừa ăn vừa cười nói chúc tụng và hướng tới một màn hình lớn xem. Những cảnh, những người cả những con vật đều chui vào trong đó giống như một chiếc gương thần lớn vậy.

    (*)

         Công chúa chăm chú ngắm nhìn chiếc gương thần thì bỗng chàng hoàng tử xuất hiện và nhìn thẳng vào mắt công chúa vẻ trìu mến. Công chúa đứng phắt lên, bỏ đĩa thức ăn trên tay xuống và hét to: “ Aaaa! Chàng hoàng tử! Hoàng tử ơi tới cứu công chúa với!”. Tất cả mọi người cười rôm rả, chàng hoàng tử biến mất. Bao ánh mắt đổ dồn vào công chúa , họ ngó nghiêng cười cợt: “có nàng công chúa nào xuất hiện thế?” Đôi má công chúa ửng đỏ như hai trái đào, ngượng ngập công chúa ngồi sụp xuống, bối rối công chúa liền cầm ly nước đặt trước mặt uống vội.

           Ui! Đó không phải ly nước mát trong như nước suối mà rất cay nồng. Nhưng công chúa đã uống một hơi hết rồi. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, những bàn tiệc bên cạnh đều nghiêng ngiêng, công chúa thấy mình lâng lâng, lả lả…và rồi công chúa ngủ thiếp trên bàn ăn lúc nào không hay.

          Dụi dụi mắt, công chúa nhìn mọi thứ chung quanh. Tất cả đã được dọn dẹp, không còn ai nữa, họ đã ra về cả rồi. Trời đã hửng hửng sáng, công chúa đứng dậy vươn vai. Mọi khi công chúa chỉ quen ngủ nơi gối đệm êm ả trắng muốt đượm hương hoa hồng, màn buông gắn kim tuyến lóng lánh. Ngủ ở chiếc bàn này khiến cái lưng công chúa nhói đau. Nhưng công chúa chợt quên mệt mỏi khi thấy mấy chú chim sâu đáng yêu nhảy nhót ríu rít chào công chúa một ngày mới bên khóm hoa tim tím thoảng hương dịu nhẹ. Công chúa lại hát vang khúc ca du dương : “ Một ngày mới với bao diệu kì, bao phép màu, bao hương sắc và có chàng hoàng tử…”

           Dường như công chúa lại đặt chân tới một khu rừng khác. Chao ôi! Nơi đây với biết bao trái ngọt thơm lừng, có những trái vàng ươm, đỏ mọng, trắng ngần…Nhưng không phải những trái táo mà mủ phù thủy hay lén tiêm thuốc độc nên công chúa đưa tay hái một trái thưởng thức.

    Công chúa trèo cây hái quả, nhân tiện hái hoa chơi

        Chà! Ngọt ngào và mát trong. – Đứa nào dám ăn trộm quả ở vườn nhà bà thế hả? Ơ! Tiếng ai quát tháo ghê vậy? Như có ai đang lao tới phía công chúa thì phải. Oái! Hay kẻ đó quát mắng công chúa nhỉ? Nơi này lẽ nào lại là bà ta cai trị. Mau chạy thoát thân.! Công chúa tất tưởi phóng mất nhưng không quên hái vội lấy thêm mấy trái nữa.

          Chiếc cầu màu đỏ bắc ngang dòng nước biếc xanh chao ôi là xinh

           

    Lọ lem

    Công chúa ngước nhìn một con dốc dựng đứng, vẻ lưỡng lự khi lại nhìn vào đôi hài cao gót của mình. Nhìn sang phía kia công chúa thấy có mấy người đang hí hoáy thử đi thử lại mấy đôi hài ngộ ngộ lỗ chỗ như những cái tổ ong treo tít ở lùm cây trong rừng mà công chúa vẫn hay thấy. À! Hay là lễ hội ướm giầy để được làm vợ vua như chị Tấm nhỉ? Tò mò, công chúa cũng len vào đó ướm thử một đôi. Siêu vừa! Ui..nhưng...nhưng... công chúa không thích bị làm Hoàng hậu đâu vì công chúa chỉ yêu một mình Hoàng tử thôi. Chưa có quân lính nhà vua nào biết cả, công chúa liền cắp hài ù té.

    Aaaaa! Lại một con suối mát. Công chúa chạy lại ngồi đùa giỡn với làn nước trong. Có ai đó gần bên cũng thích thú nghịch nước giống công chúa thì phải.

           Công chúa gượng gượng hỏi : “Ở…ở đây có cá không?” Chị ấy cười đáp : “ Chỉ có cá trong nồi thôi em ạ!” Công chúa chớp mắt suy nghĩ : “Cá trong nồi!!!” Chả hiểu gì!!!

       Công chúa lại leo tiếp mấy con dốc lớn nữa, hình như công chúa đã đặt chân tới đỉnh khu rừng này. Công chúa đứng lại nghỉ ngơi bên một cây hoa rừng hương thơm dịu nhẹ, thâm trầm là lạ mà nơi khu rừng công chúa không có.

    (chú thích. 03/0/1/2008 à, nhầm đó mà là 6/3/2011)

    Cái gì đây mà to và nặng thế, hoa văn lại đẹp thì làm sao nó thoát khỏi bị sờ mó của công chúa tò mò.

     

         Ý í ! Bến kia nhiều bạn đang gọi công chúa sang chụp ảnh chung kìa, công chúa chạy lại liền vì trông họ ai cũng dễ thương, xinh xắn và đang yêu, cảm giác gần gũi như đã thân quen những ba năm rùi í.

    Ặc ặc!. Đội ngũ nè hơi bị chỉnh tề!

        Con chim này cậy cao hơn công chúa nên yết kiêu ghê, hông thèm cúi cái đầu xuống chào công chúa gì cả. Đã vậy công chúa túm đuôi vặt lông. kaka!!!

    Màn đêm đã buông mình, lại một buổi tối nữa công chúa ngủ lại nơi khu rừng lạ, nơi mà không có chàng hoàng tử…

    Sáng sớm nay tiết trời se lạnh, công chúa tỉnh giấc đã thấy trên mình có chiếc áo và chiếc mũ len xinh xắn. Thì ra tối qua ngủ lại dưới hốc cây to này – nơi gia đình nhà Sóc trú ngụ, chúng đã thức để đan tặng công chúa những đồ này vì biết nơi phương xa đang có cơn gió lạnh thổi về rừng.

           Tấm lòng của gia đình nhà Sóc khiến công chúa rất cảm động, trước khi ra đi công chúa đã hái thật nhiều quả rừng để tặng lại gia đình Sóc.

    Không biết chàng hoàng tử của ta ở đâu nhỉ? Đang tương tư “chín nhớ mười mong một người” thì công chúa thấy một lối rẽ ánh nắng sáng chói như mời gọi bước chân công chúa. Waaa! Đông người qua qua lại lại quá! Sao xe của họ không có ngựa kéo mà vẫn đi được nhỉ? Hay trong số họ ai ai cũng có phép màu?. Sao giữa ban ngày mà họ lại thắp cái đèn xanh, đỏ, vàng kia nhỉ? Phía đối diện có một cái cổng lớn có in dòng chữ: “ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN” bên trên có treo nhiều chiếc lá cờ ngộ nghĩnh. Hay quá! Ta thử vào đó xem sao. Dù sợ nhưng công chúa vẫn định liều mình băng qua con đường đông kịt. Ây thế mà vừa đặt chân xuống lòng đường thì cây đèn chuyển sang đỏ, tất cả mọi người dừng lại. Công chúa không cần sắn áo, sắn quần chạy nữa mà điềm tĩnh qua đường và nghĩ: lẽ nào họ lại biết ta là công chúa chăng?

    Một vật thể lạ, nhưng đúng là không cần ngựa kéo mà vẫn tung tăng đi lại được. Xem ra công chúa đã kết và đang tìm cách trộm nó về lâu đài. Một cơn gió thoảng qua lành lạnh nhưng đượm hương thơm ngát, có chăng lẩn khuất ở khu rừng nào đó ngay đây.

    Ui! Hoa đẹp wa! Chỉ trong chốc lát tìm đến, công chúa đã được ngắm biết bao những bông hoa muôn màu, muôn vẻ, tươi tắn, dễ thương.

    Nghe lén dân làng bàn tán xôn xao, công chúa mới biết đây là Vườn đào Nhật Tân.

    Không bít cái cây gì đây ý nhỉ? Mang kính lúp ra soi nhưng … Chịu thôi!

    Vậy thì thôi, hôn gió, tạm bịêt.

    Công chúa cứ đi… đi mãi mà không hết, cả một rừng hoa sắc hồng thắm, hồng phai. Gió cũng ý nhị nâng niu từng cánh hoa mỏng manh để khỏi vô tình lỡ bứt mất nhánh hoa lìa cành. Hương thơm không nồng nàn mà nhè nhẹ đưa hương ru lòng người thổn thức một niềm bâng khuâng da diết. Sắc hoa rực cả một góc trời cháy bỏng tâm hồn.

    Yêu cảnh sắc lém lém nên công chúa chẳng khỏi dùng dằng “ Đi thì cũng dở, ở không xong”…lưu luyến, tiếc nuối, khôn nguôi…lẽ nào mang được tất cả chúng về khu rừng thân thương. Tức cảnh sinh tình nhưng dù tình có trĩu nặng biết mấy công chúa vẫn phải dứt tình ra đi. Ở đây chẳng có một bầy hươu nai đáng yêu hay một đàn thiên nga xinh đẹp đưa công chúa trở về khu lâu đài bí ẩn. Nhưng phía trước, công chúa đã phát hiện một chiếc xe hết mực sì điệu, hiện đại của ai đó. Công chúa vu vơ hỏi mình: “có nên mượn tạm không nhỉ?”…và trời vừa kịp tối khi công chúa trở về. ^^

           Trở về với lâu đài mini huyền diệu giữa khu rừng, công chúa chợt nhận ra câu chuyện cổ tích làm sao có hồi kết đây?  Khi mà công chúa không gặp được chàng hoàng tử dũng khí, đáng yêu và tốt bụng. Những tháng ngày qua đến với công chúa như một giấc mơ vậy, biết bao niềm vui, tươi mới nhưng cũng đầy hiểm nguy, gian nan. Vậy mà công chúa vẫn cứ một mình bước tiếp…công chúa đã lớn thật rồi. Công chúa hiểu thêm biết bao điều. Khu rừng nơi đây đã rộng lớn nhưng cuộc sống thế giới bên ngoài còn bao la, bộn bề hơn rất nhiều.  Vả chăng không chỉ có một mụ phù thủy mà còn hàng ngàn mụ phù thủy khác? Và có hay chăng một chàng hoàng tử ở một nơi rất xa sẽ đến với công chúa yêu công chúa bằng trái tim trong sáng, chân thành, duy nhất và mãi mãi?

    (*)

            Dẫu đã trót đam mê cái sở thích cùng chinh chiến và khám phá cuộc sống mới ấy nhưng không bao giờ công chúa đánh mất đi tình yêu mến sâu nặng với vương quốc của mình - khu rừng mộng mơ, nơi những cây thông vẫn vươn mình vút cao choàng trong ánh hoàng hôn dịu dàng, nơi những thảm cỏ xanh rì êm ả trải ra mênh mông, nơi những bông hoa chẳng bao giờ chịu thôi khoe sắc thắm, nơi những con vật cùng kết bạn chan hòa, nơi khúc nhạc yên bình, du dương mãi ngân vang hòa nhịp trong trái tim công chúa. Công chúa chẳng thể nào cô đơn mà mãi là một nàng công chúa tinh nghịch, thích múa ca, yêu cuộc sống trong trẻo, tươi mới của thiên nhiên và đặc biệt là vẫn luôn thích măm kem ốc quế.

    (*)

    (*)

             Dường như bên ngoài những người bạn tri âm đang gõ cửa gọi thầm công chúa, Công chúa thấy lòng bồi hồi xao xuyến, đưa hai tay mở rộng cánh cửa kính nhỏ bên căn phòng, công chúa hướng ánh mắt lên cả một bầu không gian rộng lớn ngút ngàn. Đó là những vì sao xinh xắn và vầng trăng diệu huyền đậu trên cao tít vẫn đang ngó xuống mỉm cười với công chúa. Màn đêm càng phủ dày tĩnh mịch lên khu rừng thì ánh trăng sao càng lấp lánh, sáng trong. Công chúa say sưa ngắm nhìn và đưa tay đón lấy ánh trăng sao dịu dàng. Một vì sao tí hon lung linh thần kì như chợt rơi xuống lòng bàn tay bé nhỏ của công chúa. Gió nhè nhẹ mang theo bản nhạc rừng êm ả bao quanh cả khu lâu đài…Nét hồng tươi còn phớt trên đôi má nhưng công chúa đã dần chìm sâu vào giấc ngủ...một giấc ngủ bắt đầu ngàn năm.

    (*)

    ( Ảnh minh họa: Ảnh Miss Kemocque & hình ảnh internet chú thích (*) phía dưới)

    Thu Hồng