trang Blog

mocdich00Tham gia: 01/05/2008
  • VIẾT VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA TÔI 2005-2006
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    VIẾT VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM CỦA TÔI 2005-2006

    NỤ CƯỜI ĐẾN TỪ NHỮNG GIỌT MỒ HÔI

                         Thường trong đời người, mỗi khi làm bất cứ điều gì đều gặp khó khăn khi khởi đầu công việc đó. Với tôi cũng thế! Đặc biệt là đối với sự ngiệp “trồng người”, mà một công tác không thể không trải qua khi làm một giáo viên đó là làm công tác chủ nhiệm lớp. Dù thâm niên của người dạy có lâu hay mau thì công việc đó cũng  đòi hỏi một nghệ thuật và một tấm lòng.

                     Năm đó, tôi ra trường được 5 năm. Nhưng chưa chủ nhiệm lớp 8 năm nào mà chỉ dạy và chủ nhiệm lớp 6,7 mà thôi. Các thầy cô khác đều  nói “ Lớp 8 là lứa tuổi bất đầu có những thay đổi về tâm sinh lí nên có nhiều chuyện đáng lắm!”. Tôi bất đầu thấy lo lo trong dạ; không biết mình phải làm sao để chủ nhiệm tốt đây!? 

          Mang tâm trạng nặng nề từ Cần Thơ trở về sau đợt học chuẩn hóa hè, tôi vào nhận lớp với vô vàng tâm sự và những lo sợ không tên đang đè nặng lòng người giáo viên trẻ, it kinh nghiệm làm chủ nhiệm lớp. Tôi còn nghe nói và nhớ hoài lời thầy chủ nhiệm của tôi năm xưa khi còn học phổ thông. Thầy nói: “ Làm giáo viên chủ nhiệm là vừa làm cha, vừa làm mẹ và cũng vừa làm bạn với học sinh; đôi khi còn làm cổ vũ hay chuyên gia tâm lí hoặc là làm tư vấn viên các kiến thức giáo khoa cho học sinh mình,..!” . Nhiệm vụ đó cũng đồng nghĩa với việc giữ trẻ trong các trường Mẫu giáo nhưng phức tạp hơn vì những “đứa trẻ” đã bắt đầu tập làm người lớn nên có những tình huống không ai ngờ trước được để đề phòng và xửa lí trước được,… Càng nghĩ, tôi càng thấy mình thiếu lòng tin ghê lắm!

    Và mong muốn rằng lớp tôi đừng xảy ra những điều vi phạm lớn thôi, đừng có ai phiền lòng nhiều khi vào lớp giảng dạy.

                     Với quyết tâm đó, tôi không đòi hỏi ở lớp mình chủ nhiệm những chỉ tiêu cao trong học tập và các phong trào. Ngày cầm bảng đẳng kí thi đua do nhà trường đưa xuống, tôi đã phân vân rất nhiều và đưa ra trước lớp để trao đổi xem nên chọn những mức chỉ tiêu nào?? Có lẽ, lúc đó gương mặt tôi đăm chiêu lắm nên hình như cả lớp cũng nhìn ra được điều tôi đang lo lắng trong lòng nên im lặng rất lâu mà không đưa ra được quyết định gì cho những chỉ tiêu cần đăng kí đầu năm học. Rất lâu sau, cả lớp đều nhất trí là sẽ đăng kí các chỉ tiêu ở mức đạt yêu cầu. Tôi thấy buồn nhưng không dám để lộ ra mặt, sợ làm các em thiếu tự tin hơn. Sau phần bàn bạc về việc đăng kí chỉ tiêu, chúng tôi bắt đầu thảo luận về việc chọn bầu ban cán sự lớp. Nhìn vào hồ sơ lớp tôi không khỏi chạnh lòng và lo lắng hơn buổi ban đầu mới hay tin chủ nhiệm khối lớp 8. Hai phần ba lớp thuộc địa bàn ấp Đất Mới nơi dân cư từ nơi khác chuyển đến ở, hai phần ba lớp loại trung bình chỉ có 4 em học sinh khá không có học sinh giỏi và một em lưu ban. Ngao ngán nhưng cũng phải bắt tay vào phân công lớp. Và tôi cũng đã bắt bằng tình cảm chân thành của mình để đến với các em. Đầu tiên tôi đã tập cho các em tính thân thiện và hòa đồng khi phân công; không để các em nghĩ học “ bạn thân” , “ bạn lạ”.. mà làm quen với hai từ “ 8A7”  ngay từ bây giờ.

     Lúc đầu các em vẫn còn lúng túng lắm nhất là các em ngoài khu vực, đại bàn khác. Cảm giác nhút nhát vẫn còn nên các em đều e ngại khó gần với các bạn còn lại. Nên khi phân công tôi vừa “dân chủ” mà cũng vừa “chỉ định” cương quyết, áp đặt. Và muốn không ai phản đối cũng như suy nghĩ khác tôi đã phải bỏ ra một tuần để tìm hiểu từng em học sinh một về năng lực, sở trường, thói quen và các mối quan hệ với nhau như thế nào.. Vì vậy, khi phân cong hầu như các em ai cũng bằng lòng với công việc mà mình phụ trách. Hơn nữa, khi phân công tôi đã chia thật nhỏ ra các nhiệm vụ, từ tổ, nhóm, đôi,…và còn giải thích và trình bày rõ quan niệm của mình để các em ý thức  được trách nhiệm của mình. Do đó, các em đều phấn khởi nhận lời làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên, để các em tự tin và làm việc có hiệu quả, tôi vẫn theo sát bên các em để điều chỉnh và xử lí những vấn đề phát sinh ngoài khả năng của các em đồng thời cũng làm mẫu những sổ sách, hồ sơ, chương trình, kịch bản,..để các em có thực hiện tốt và có hiệu quả các phong trào cũng như việc học tập của mình và các bạn trong lớp.

           Vì có chuẩn bị trước tâm lí là sẽ đối diện với những tình huống tâm lí của các em  sẽ xảy ra khi chủ nhiệm khối lớp này nên tôi đã làm mặt thật nghiêm khi lên lớp, lúc làm việc hay phân công cũng thật nghiêm túc và “Khó” để các em không lơ là khi vào lớp hay có những biểu hiện tiêu cực khi thấy giáo viên chủ nhiệm lớp quá hiền và nhỏ con như tôi. Cũng chính vì vậy mà  tôi cũng đã cảm nhận được tình cảm chân thành, ngây thơ của các em qua bài thơ “ Hạnh Phúc” của mình. Chính các em đã tạo cho tôi cảm xúc thật khi ghi vào bài thơ câu:

                        “ Cô sổ mũi, hay cô đau đầu nhỉ ?!!

                          Tiếng hỏi nhau to,nhỏ..rất học trò !”

      Rồi ngày lại ngày, chúng tôi làm việc với nhau, có đôi khi tôi là giáo viên chủ nhiệm cũng có khi tôi phải đứng ra hòa giải cho các em về tranh chấp trong học tập và ứng xử. Nhiều lúc phải nhận xét xem tổ nào đã thực hiện tốt hơn tổ kia vì các tổ đều rất phần đấu,.. Nhiều ngày và các buổi sáng trái giờ, tôi và ban cán sự lớp phải suy nghĩ thật lâu, thật nhiều để thảo ra một bảng ôn tập thật chi tiết để 8A7 có thể học tốt hơn chương trình học kì I. Rồi những buổi liên hoan đã làm chúng tôi xít lại với nhau thêm gần hơn chút nữa. Tôi vốn có vóc người nhỏ nhắn nên khi đứng giữa các em mội người không thể nhận ra đâu là giáo viên đâu là học sinh nữa, có điều các em rất lễ phép và chân thành với tôi chưa bao giờ có thái độ, hành vi hanh lời nói nào vô lễ khiến tôi phải buồn lòng. So với một số lớp khác thì tôi cảm thấy rất hãnh diện vì điều đó. Đứng bên tôi, cùng tôi tham gia các phong trào của nhà trường các em luôn nói : “ Chúng em như đang đứng cạnh một người chị hơn một giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc !”  Tôi đã cho các em cảm giác thật thoải mái khi đến trường và học tập còn các em đã cho tôi một cảm giác thật hạnh phúc và giàu sang.

        Tôi còn nhớ có một lần, trong một giờ trong tiết, mấy đứa con trai lớp tôi đã rũ nhau ra đồng đuổi bắt Cò và hái Xoài ăn. Nghe tin, một số giáo viên cho tôi hay với ý “ mắng vốn!” : “ Con” của mày đi phá hàng xóm kìa P ơi!  Rồi cười cười một cách chế giễu. Vì họ nghĩ tôi không thể làm gì được để thay đổi tư tưởng của mấy đứa con trai 8A7, trong đó có thắng bé lưu ban năm rồi nữa. Lúc đầu, thấy bất ngờ và hơi giận vì các em đã không ngồi yên trong giờ nghĩ nên định bụng sẽ trách các em khi gặp mặt. Nhưng không ngờ, khi tôi vừa ra đến bờ ruộng để đi gọi các em về thì cả bọn đang lui cui trở về mà không cần tôi ra đến nơi. Nhìn các em với vẻ mặt hối lỗi, bao nhiểu phiền muộn trong lòng tôi tan biến hết, không để tôi lên tiếng các em giải bày ngay

       _ Thưa cô, lần sau, chúng em không dám nữa ! Để cô bị trách thế, chúng em thật lòng xin lỗi cô!

    Tôi không trách các em nữa mà muốn biết vì sao các em lại ra khỏi lớp khi trong tiết thế/ thì một trong các em nói:

       _ Lúc nảy học thể dục thầy cho nghỉ giải lao chúng em nhìn ra đồng thấy có mấy con Cò đang lảo đảo nên định ra bắt rồi về, không ngờ nó bay lên được nên chúng em đuổi theo không hay cang đuổi càng xa. Em…

     _ Thôi cô hiểu rồi, cô tin các em nhưng lần sau đừng như thế nữa nha!

     Mặc dù tôi cũng đã dùng lời để giải thích với giám thị nhưng hình như họ không tin lắm, tuần đó lớp tôi bị nêu tên trước cờ nhưng trong lòng chúng lại thêm hiểu nhau hơn.

                         Lần khác, lớp tôi thi nghi thức đội vì là những học sinh ở xa đến học nên thường bị các lớp khác  ăn hiếp nên không có chổ để tập dợt. 8A7 liền nghĩ ra cách đến nhà một thành viên của lớp để tập. Vì bị coi thường nên 8A7 quyết tâm ghê lắm, tôi có len lén đến nhìn khi các em tập luyện thì ra các em làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc vô cùng. Tôi thật sự hài lòng nhưng không để lộ ra. Kì thi đó, lớp tôi đạt thành tích là hạng nhì đứng sau một lớp chọn khác trong hơn gần 30 lớp học của trường. không nổi vui mừng nào kề xiết nhưng vẫn chưa đủ khi quyển tập san của 8A7 xuất hiện đã làm cả trường xôn xao bàn luận cả về chất lượng lẫn hình thức của nó. Vừa sâu sắc vừa phù hợp tâm lí của học sinh bởi có chuyên mục “ Lời trái tim muốn nói”, chuyên mục ấy là để tất cả các thành viên 8A7 nói lên suy nghĩ của mình  về giáo viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Niềm vui tiếp nối niềm vui. Không bỏ công những buổi học ngoài giờ và kèm nhau học tốt của lớp, 8A7 đã để lại dấu ấn đạt biệt khi thành tích học kì I đã được tiến bộ rõ hơn, giáo viên bộ mô nhiều người cũng khen hơn và có cái nhìn thiện cảm hơn với lớp.

    Không còn những lời nhận xét phê bình nữa mà thay vào đó là những lời khen ngày một nhiều. các em ngoan hơn, không lơ là trong giờ học, làm việc và có chuẩn bị bài rất tốt khi đến lớp,… Tuy nhiên tôi vẫn không hề bớt lo lắng, vì nghĩ rằng chương trình cũng như phong trào ở HKII không ít mà còn có phần nhiều hơn, phải nổ lực hơn nữa và phải theo sát các em hơn nhất là có tổ nhóm bộ môn học tập của lớp. HKII cũng là thời điểm có thể phát sinh nhiều tình huống bất ngờ. Vì điều đó mà tôi không hề dám quên trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi chủ nhiệm 8A7. Tôi không còn sợ mọi người hay xì xầm với nhau là “sao cô ấy lúc nào cũng ở trường nhiều hơn vậy nhỉ ?” Tôi nghĩ  ông bà xưa mình nói không sai : Thương trẻ, trẻ đến nhà,..” Tôi thật lòng yêu thương 8A7 và tôi nghĩ 8A7 cũng đã thật lòng yêu mến tôi nên các em đã nổ lực hết mình vậy.

       Nhưng cũng thật bất ngờ, sang HKII tôi không còn phải bận tâm nhiều về việc học tập hay làm việc của 8A7, giờ đây các em đã quen và thành thạo lắm rồi những kỉ năng hoạt động, sinh hoạt hay phân công làm việc,… mà tôi lại phải “chuyển sang” làm công tác “ tư vấn tình yêu và tình bạn” . Đến đầu HKII thì tôi mới biết  trong lớp tôi có hai cô bé vẫn chưa thật lòng chơi thân với nhau nhưng vẫn giữ được mối quan hệ với cả lớp vì giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn của người lớn. Và mâu thuẫn đó thật tình cũng vượt khoi3kha3 năng của tôi nhưng tôi đã không nản lòng một thuyết phục và giải thích để các em hiểu rằng đó là việc của người lớn, không thể thay đổi được thì không nên đề lại ấn tượng không đẹp trong lòng nhau khi cùng nhau ngồi học chung một lớp,… chuyện tưởng dễ nhưng không dễ chút nào. Công tác “dân vận” đó phải trải qua 2 tuần liền thì, trường kì “kháng chiến” thì các em mới mỉm cười được với nhau và cùng đồng ý ngồi cạnh nhau học tập. 

         Cảm thấy như nhẹ được gánh nặng trong lòng thì “ bất trắc” lại xảy ra. BGH gọi tôi lên trình bày về việc “ yêu nhau” của hai em học sinh trong lớp 8A7 của tôi, một em là em gái của một động nghiệp của tôi trong trường và em còn lại là câu bé học sinh lưu ban của lớp. Tôi không khỏi ngở ngàng thì được biết, có hôm cô giám thị đi ngang đã nghe em học sinh nam noi rằng muốn hôn em học sinh nữ là em của đồng nghiệp tôi nên về báo lại với đồng chí này, đồng nghiệp tôi vào báo với BGH và tôi để có biệt pháp xử phạm em học sinh nam đó. Dù không rõ đầu đuôi ra sao, nhưng tôi cũng cam kết sẽ giải quyết chuyện này nhưng không đồng ý với việc xử phạt em đó khi chưa rõ nguyên do. Và rồi, tôi đã gọi hai em đó đến hỏi chuyện sau khi đã tìm hiểu các thông tin khác từ lớp và những người có mặt ngày hôm đó. Tất cả đều có chung  câu trả lời là : “ Nói chơi !” Dù biết ra sự thật, tôi cũng không trách các em sao lại nói những lời nói chơi như vậy nhưng lại kể cho các em nghe những câu chuyện vô tâm đưa đến những tình huống dở khóc dở cười,.. và tôi cũng không cấm các em có mối quan hệ thân thiết với nhau thật tâm tôi không muốn các em đánh mất đi những cảm xúc hồn nhiên của mình, tình cảm học trò không phải ai cũng có được và giữ gìn được,..đó chính là tiền đề để hình thành nhân cách sau này. Tôi cũng không muốn các em phải sống mà không thật với lòng mình,..) Nên việc đó, được xem là “vĩ dãng” của 8A7 sau khi tôi bị BGH trách và nói vài câu triết lí. Có vẻ như tôi luôn bao che cho lớp mình chủ nhiệm nhưng hơn ai hết chính các em mới thấy được sự nghiêm khắc của tôi thế nào và cũng cạm nhận được thế nào là tình thường cũng như hiểu được các em thật sự muốn gì ??

               Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 6 năm học rồi, vậy mà tôi cứ nghĩ như mới hôm qua. Mỗi khi tổng kết năm học tôi lại hình dung về cái cảnh reo hò của 8A7 khi đạt được những thành tích xuất sắc nhất : Duy trì sĩ số 100%, 20% Giỏi, 40% khá, lên lớp 100% ; Giải II phong trào toàn trường, Chi đội xuất sắc. Điều tôi vui nhất trong ngày hôm đó là cậu bé lưu ban của lớp tôi không những được lên lớp mà còn đạt danh hiệu học sinh khá nữa. Nước mắt tôi đã rơi trong ngày tổng kết ấy. Ngày nhà giáo Việt Nam tôi không nhận quà nhưng các em đã cho tôi món quà thật lớn trong năm học này.

             Nhưng không dừng lại ở đó, đến nay 8A7 vẫn duy việc họp lớp mỗi chiều cuối tuần để thăm hỏi nhau hay trao đổi cùng nhau học tập hay những tin tức mới của “cả nhà” 8A7 thân thương. Cả lớp quyết định lấy tôi làm  “ hộp thư” để liên lạc với nhau sau này.

            Kết thúc bài này tôi chỉ muốn nhắc lại câu thông báo gần đây nhất của 8A7, sau kì thi Đại Học vừa qua : “  Cô ơi! Em đậu  Đại học rồi! ”