trang Blog

VNTham gia: 12/12/2011
  • Đàn ông... cởi truồng
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Đàn ông... cởi truồng

    Khi không mặc quần áo, đàn ông thường bịnôm na gọi là... cởi truồng, cònđàn bà được nhã nhặn gọi là khoảthân. Thoạt nghe thì khoảthân có vẻsang trọng hơn cởi truồng nhưng sâu xa vềchất thì nhang nhác cũng vậy.Bởi khi trong sáng ngợi ca vẻđẹp của thân thểcon người, mức độnhânvăn luôn xêm xêm bằng nhau.

    Trong lịch sửmỹthuật nhân loại, hình tượng vềphụnữkhoảthân là một chủđềlớn được nhiều hoạgia, điêu khắc gia say mê mô tả. Đương nhiên, ởmột chừng mực nào đó (đặc biệt tại phương Tây), đàn ông cởi truồng cũngđược bọn họnồng nhiệt quan tâm.

    Không kểnhững ký hoạmang tính bài tập suýt soát ngang tầm tác phẩm, thì cácví dụkinh điển hay được nhắc đến nhiều nhất đó là những tượngđá hoa cương Hy Lạp của Praxiteles (390? - 330?. BC) rồi David (1503) củaMichel Angelo.

    Có điều, hầu hết những đàn ông cởi truồng này đều thoát tục nửa thần nửangười (không phải ngẫu nhiên “bo-đì” của thần mặt trời Apollo lại đượckhai thác triệt để), “cái kia” rất xinh còn cái mặt hoặc chân tay đềuhoành tráng rạng ngời chính phái.

    Ởvăn hoá Hy Lạp, chuyện đàn ông “nuy” không phải là cái gì quá tệhại vàxa lạ, vì thếviệc đàn ông văn minh ngày nay bỗng trởnên “ê-lê-gần”kín đáo chắc hẳn nguyên nhân không xuất phát từquan điểm thẩm mỹ.

    Còn ởta, trong một bản đồng dao tương truyền từthời Đinh đã có những câu“Là thằng con trai. Có tài đảhổ. Đẵn cây cây đổ. Xô đá đá nhào. Leo lênnúi cao. Bắt con hổmộng. Nhảy xuống sông rộng. Chém con thuồng luồng.Chớcó cởi truồng. (Mà) nó vồmất cu”.

    Đồngdao Việt vốn là một thểloại nghệthuật phản ánh sinh động hiện thựccuộc sống, qua đó có thểthấy rằng vào thuởxa xưa trong trắng, đàn ônglúc đang lao động (mà săn bắn là hình thái nam tính nhất) luôn cẩn thậnmặc quần hoặc khố, cốt đểphòng tránh một tai nạn oái ăm không đáng.


    Cốnhiên cũng có trường hợp vừa lao động vừa thoát y nhưChửĐồng Tử,nhưng lý do lại thật đơn giản: nhà Chửquá nghèo. Khi quần áo ít, đànông thường thanh thoát trong sạch, gần gũi thiên nhiên, nuôi dưỡng mộtlương tri trong vắt. Có lẽvì thếnên đàn ông hồi ấy lúc ngơi nghỉ, đaphần đều cực kỳ phong phanh, so với nếp sinh hoạt của đàn ông hôm naythật khác lắm.

    Bây giờ, kha khá đàn ông ởđô thịlớn thường thích thưgiãn trong các tiệmmát-xa gội đầu máy lạnh hoặc những quán karaoke có tay vịn, và hầu hếtbọn họđều rụt rè không dám cởi.

    Bởimặc dù không có hổmộng hay thuồng luồng, thếnhưng nhỡcó cởi truồngthì thỉnh thoảng vẫn bị“nó” vồmất. Nỗi hãi sợnày luôn ẩn ức trong vôsốđàn ông hiện đại, và cái vô thức thèm cởi chỉbuột hiện hình thănghoa trên mặt bìa album của một sốnam ca sĩ chuyên hát các bản tình catan vỡ.

    Sâu xa cùng thời gian, đàn ông cởi truồng đã thành một triết lý sống hẳnhoi. Ngoại trừnhững biến thái ởmấy giáo phái vớvẩn bệnh hoạn, thìngay từthời Tấn (265 - 420) bên Tầu đã có nhiều danh sĩ tài cao đứctrọng cổxúy cho thói quen khoảthân. “Sách Thếthuyết tân ngữ”, thiênNhậm đản kểrằng, Lưu Linh (một trong sốbảy người hiền của Trúc Lâm)thường cởi quần áo ởtrần truồng trong nhà.

    Ngườiđời thấy vậy chê cười, Linh nói “Ta lấy trời đất làm nóc nhà, buồng nhàlàm quần áo, tại sao các ngươi lại chui vào quần của ta”. Đủrõ lốisống phóng túng của chủnghĩa tựnhiên ởphái Phong lưu vượt ra ngoàiquan điểm xã hội đểvươn lên quan điểm vũ trụthiên nhiên...

    Họthanh tao hoá cảm xúc đến trình độtếnhịhơn là những cảm xúc vật dụctầm thường”. (Lịch sửtriết học phương Đông - NXB TP.HồChí Minh, 1991 -trang 198). Đại loại, Lưu Linh là một hiền nhân đại triết gia, triết lý“tựnhiên nhi nhiên” của Đạo gia được ông phát huy tới cùng cực làm đámthiết kếthời trang đang học đòi quân tửvô cùng ghét.

    Chuyệnvềđàn ông cởi truồng thì có rất nhiều, và đặc sắc nhất vẫn là chuyện“Bộquần áo mới của Hoàng đế” do văn hào Hans Christian Andersen (1805 -1875) sáng tác. Có một ông vua thích ăn diện nên đã bịhai thằng đạibịp hành nghềthợmay lập kếlừa. Bọn chúng làm ông ta tô hô đi diễuhành trước bàn dân thiên hạ.

    Đám đông đứngxem gồm có nhân sĩ trí thức tựphụtrung thực, thiếu nữngâythơvỗngực đoan trang, nhưng tuyệt không một ai dám nhìn ra. Duy nhấtcó thằng bé tuổi mẫu giáo cứt nát hồn nhiên bi bô: “Hoàng đếcởitruồng”.

    Có thểnói đây là lần đầu tiên trong lịch sửmay mặc của loài người, sựhèn nhát lốbịch của đám đông, sựgiảdối ngu dốt của quyền lực bịlộttrần tới mức tinh tếnhưvậy. Andersen xứng đáng là bậc thầy của nghềđiêu khắc chữ, ông đã tạc ra một điển hình kinh hoàng bi thảm vềđàn ôngcởi truồng.

    Kểtừsau câu chuyện của văn hào Đan Mạch, đàn ông trên khắp thếgiới lúcxuất hiện lịch sựtrước đám đông đều đạo mạo đủquần đủáo. Riêng ởtatại Hà Giang, có một nam giáo viên đã dũng cảm mặt dầy đi ngược lại xuthếthời đại. Khi bịtoà tuyên với tội danh lạm dụng nữsinh, gã khăngkhăng đòi tụt quần trước công đường đểchứng tỏmình là trinh bạch.

    Đáng thương thay cho cái gọi là đàn ông quang minh trong sạch những khi nó trắng trợn trần truồng.

    Nguyễn Việt Hà

    Đàn ông... cởi truồng