Môi khô dấu người

Lìa bỏ thảo nguyên chẳng có lời khải huyền nào mặc nhiên giữa suối bầy sơn ca quặn mình đau đám cỏ xước mùa ấy cứu rỗi từng vòm cây thưa



Lìa bỏ thảo nguyên
chẳng có lời khải huyền nào mặc nhiên giữa suối
bầy sơn ca quặn mình đau đám cỏ xước mùa ấy
cứu rỗi từng vòm cây thưa

Những ý niệm nhập nhoằng đi tìm mùa nước trong
về gột rửa hư tàn
phải không em tháng mười hai một ngày không nắng?
dù tình yêu được đếm bằng luống tuổi
bằng môi khô, mắt thắm, bằng hai bàn tay mỏng
vòng hoa dạị chưa đủ tin vào nhiệm màu cây cối
chừng bấy lần nên bông

Tội nghiệp tôi
người đàn ông cất ký ức riêng tư vào bóng tối
phải không em thứ tình yêu không còn xanh?
dù con chim nhỏ hơn mười lần tự cất cao cùng một giọng hót
cọng cỏ non chạy theo đuổi bắt chiếc hình nộm
trên thảo nguyên bạt ngàn dấu yêu trượt dài năm tháng

Và những tháng ngày còn đếm xanh
cạnh bờ bãi đã qua rồi em cũng sẽ quên
ngày không nắng đánh dấu vào từng cái bóng khô cong mùi lá
như chiếc lá bình thản buông neo tiếng thở dài vừa đươc phóng thích
lẫm chẫm gầy gò bước chân
tôi chỉ kịp gỡ tấm áo choàng để chứng kiến em mò mẫm
nỗi đau trong giông bão hoang mê

                                M.Hải 10/12/2012

Môi khô dấu người

Môi khô dấu người

Comments