Món quà của chiến tranh

30/4/1975, 
Ba về với chỉ 1 cánh tay sau gần 10 năm ở chiến trường
Quê giờ chỉ còn lại 1 đống hoang tàn. Cái duy nhất của ngày xưa còn lại là con Vện, nó nằm bên 4 nấm mồ của ông bà Nội, bác & cô Út nay đã xanh cỏ. 3 ngày sau, con Vện chết vì già, 4 nấm mồ giờ thành 5. 5 nấm mồ là quà chiến tranh tặng cho Ba. Ba trơ trọi. 
Cũng ngày 30/4/1975 ấy, mẹ lần đầu tiên gặp cha khi bước vào tuổi 23 khi ông Ngoại đi tập kết về. Nhưng ông lại ra đi vì ông đã có hạnh phúc riêng của mình.

Rồi 1 ngày ba mẹ gặp nhau - người thương binh gặp người con gái tật nguyền, rồi mẹ theo ba xa Phố cổ Hội An lụt lội, xa bà ngoại, xa tuổi thơ khốc liệt.

Ngày e gặp a, a nói "chẳng ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời. Đời mẹ và bà ngoại đã khổ lắm rồi, e nhất định sẽ được HP, vì e xứng đáng được như thế." Nói xong anh đi và không bao giờ trở lại. 
Một mùa mưa, 
hai mùa mưa
...
mùa mưa năm nay lại đến
mưa mang theo 1 lời ca phát ra từ đâu đó xa xa "tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người"

....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận