Món quà đêm lạnh

Sáng sớm, thấy bọn trẻ mũ áo súng sính trong trang phục ông già Noel đỏ au, bộ râu trắng tinh che lấp cả khuôn mặt non nớt, chúng cười đùa, chọc ghẹo và làm đẹp cho nhau... Nhìn thật đáng yêu. Thế là giáng sinh sắp đến rồi, đêm Đông lạnh huy hoàng đèn pháo đang tới gần, chỉ còn một, hai, ba,... hay năm ngày nữa là công việc của ông già vác bao bố đi phát quà cho trẻ nhỏ bắt đầu tấp nập bận rộn.

     Những đêm Đông năm trước tôi đi thăm lũ trẻ nhỏ ở những nơi khổ cùng cuộc sống. Chúng là những em bé nghèo nhất mà tôi được biết, cái nghèo bám lấy chân mình như lũ rong rêu bám vào tường ẩm. Nào có bao giờ biết đến sinh nhật, nào hiểu giáng sinh là ngày gì, may mắn thì tết đến năm qua món quà lớn nhất chúng được nhận là chiếc áo mùa đông cũ mèm của gia đình nào đó mang ra làm quà tặng. Thế cũng đủ ấm áp, cũng đủ vui xuân về. Hai trong số năm đứa trẻ ấy tôi yêu thương hơn cả, một trai một gái tôi xem như bàn tay của mình và cũng là hai tâm hồn hay đa sầu đa cảm. Những năm tháng chúng gắn bó bên nhau nhìn mà ấm áp tình cảm, nhìn mà ngưỡng mộ. Lớn lên, hiểu nhau từ tâm tính, từ thói quen, từ lối sống và luôn dành sự đồng cảm sẻ chia yêu thương. Tôi bỗng thấy tim mình rung động, bỗng thấy lòng mình hồi hộp, cảm xúc hồ hởi đan xen trào dâng trong lòng.

Noel năm nay, cũng là kỉ niệm mười năm tôi đặt chân đến miền đất này. Mười năm với bao thăng trầm, bao khó khăn, bao kỉ niệm vui buồn... Rồi cũng đến và đi nhưng để lại được gì trong lòng mình tôi cũng không biết nữa. Điều duy nhất cảm nhận là tình cảm tôi gắn bó nơi đây nhiều lắm. Từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ các em, từ mẹ già, từ người tôi thương mến. Không bao giờ hối tiếc, không bao giờ phải đong đếm mình đã cho đi những gì và đã nhận lại những gì. Thiệt thòi hay mất mát, được hay chưa được thì tình yêu ấy vẫn luôn đong đầy, vẫn luôn nở hoa để hiểu lòng mình còn biết trân trọng những gì cuộc sống đã đem cho.

     Tôi bây giờ khác xưa nhiều lắm, không còn là người hay khóc nhè mỗi lần chịu ấm ức. Tôi không nhún nhường những người làm tôi đau, không còn chia sẻ sự riêng tư lòng mình với bất cứ ai để cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Vẫn là tôi nhưng sâu lắng nhiều hơn, thâm trầm nhiều hơn... gồng mình trước những mệt nhoài cuộc sống, gồng mình phản ứng lại những giông gió hướng về mình. Sống mạnh mẽ như chồi măng đâm lên từ lòng đất, yêu thương nhiều hơn và không hờn dỗi những ai đó chợt quên mất mình đang tồn tại. Tha thứ cho tất cả để lòng nhẹ nhàng hơn, sống thu mình để không làm ai bị tổn thương. Nhưng bây giờ cũng là lúc tôi phải chia tay hai người em nhỏ, chia tay hai cuộc sống tôi từng gắn bó bấy nhiêu năm. Đông này, các em nên duyên chồng vợ, Đông này các em tôi sống đời hạnh phúc đầy vơi. Lòng mình buồn vui lẫn lộn, cảm giác xúc động trên từng giọt nước mắt rơi. Vui khi các em mình nâng niu có mái ấm gia đình, vui khi nhìn thấy em tôi đã trưởng thành. Còn tôi vẫn là tôi của ngày nào tâm hồn thơ trẻ mong manh.

Thế đấy, điều tôi ước nguyện đã là hiện thực, điều tôi vun vén đã có ngày ra hoa đơm trái. Giáng sinh này tôi xin nguyện là cụ già Noel mang quà cho đôi bạn trẻ mừng hạnh phúc lâm môn. Mừng em trai em gái có quà, có lứa đôi một nhà một mái ấm. Dù biết ngày sau còn nhiều vất vả nhưng cố lên nhé các tình yêu tôi dành trọn trong trái tim mình. Một niềm vui, hai hạnh phúc thế cũng đủ đong đầy. Noel này tôi cũng sẽ được nhận quà, món quà lớn nhất tôi không ngờ đến, món quà mãi mãi không bao giờ mất đi. Các em tôi hạnh phúc đoàn viên.

     Tôi sẽ nhớ những đêm lạnh mùa trước tôi và các em cuộn mình trong chiếc chăn mỏng thủ thỉ lời tâm tình chị ơi em nhớ, em ơi chị buồn... sẽ cất dấu vào một chiếc lọ nhỏ giữ chặt trong tim ươm hoa hương thời gian không bao giờ bay màu đổi sắc. Ngày này đêm mai các em dìu nhau bước vào cuộc sống tiến về tương lai phía trước. Hãy nhớ những gì chị đã dạy, hãy nhớ những gì ta đã dành cho nhau. Dù cuộc sống có dối trá như thế nào, các em hãy sống với chân tình mình có, đừng lừa dối, đừng hờ hững, đừng bao giờ mất niềm tin vào chính mình, đừng làm người mình yêu thương mất đi lòng tin vào cuộc sống bởi "một lần thất tín, triệu lần bất tin". Tôi sẽ vẫy tay chào tạm biệt chúc các em đi qua gian khó, hẹn gặp lại phía cuối đường trải thảm nhung thơm. Đêm sẽ không lạnh lùng, ngày không nắng lửa, yêu thương cho nhau đong đầy là món quà cho tôi giáng sinh năm nay thôi buồn. Dù một mình một bóng với tâm tư vơi đầy tôi cũng thấy nhẹ lòng, thấy tâm mình yên bình, không còn lo lắng, không còn nhấp nhổm các em tôi có lạnh không mỗi mùa Đông về?

Giọt lệ nào đang rơi, tim này đang đau nỗi đau chia xa tuổi thơ đắng mà ngọt, lòng này đang nhiều nỗi niềm muốn được sẻ chia. Nhưng thôi, ngày hạnh phúc chỉ xin nhắc đến những nụ cười, không rơi lệ nữa, không buồn nữa. Vui lên rồi nhé các em tôi ơi!

Chúc các em tôi yêu thương hạnh phúc viên mãn tròn đầy!

T-MBG

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận