Một chiều đông

Em đã sang sông, sang thật rồi…!

Chữ tình anh biết thật lẻ loi

Bên ấy… Ngưòi ta nhà giầu lắm

Anh chỉ có thơ… Hoạ với đời….

Anh đứng lặng nhìn, lặng lẽ thôi

Nhìn mà thương lắm, hỡi em tôi

Người mình yêu dấu, thì không được

Chung hưởng tình yêu, đến trọn đời…

Anh vẫn mải theo, khắp muôn nơi

Bóng dáng em yêu, cuối chân trời

Lòng vẫn hằng mong, em hạnh phúc

Đừng ngại chi anh, bóng đơn côi…

Năm tháng dần theo, đã pha phôi

Đông tàn hoa Sữa, cũng thôi rơi

Một ngày em trở lại dòng sông cũ

Thơ thần đi tìm bóng hình tôi…

Tôi vẫn cô đơn có vậy thôi

Tiếng nấc đứt theo chẳng thành lời

(Hắn) bỏ em đi… theo người khác…

Tin đau nhói buốt đến rã rời…

Tôi nâng em dậy giữa triền sông

Mắt nhìn xa lắm chốn mênh mông…

Câu thơ lửa cháy ngày xưa ấy?

Xa xót em tôi …Một đời chồng.

Tôi gọi sông ơi hỡi Thần Sông

Cho tôi đi tiếp có được không?

Sông chỉ lặng im khe khẽ sóng…

Cỏ may tím ngắt …Một chiều đông…!!!

Moi ban nghe ca khuc: Sao em no danh quen...

Bình luận

 Bình luận
1 Bình luận
phuongleanh
cam? on duoc doc tho ban .....!
3 Năm trước