MỘT CHUYẾN ĐI VÀ NHỮNG ĐIỀU CÒN LẠI

    Câu lạc bộ (CLB)  thơ Bình Thạnh  là một nhóm nhỏ nhưng có sức thu hút rất mạnh mẽ các thi nhân, bằng hữu. Đến với CLB thơ Bình Thạnh, dù chỉ một ngày thôi tôi cũng cảm nhận được tình đoàn kết, thân ái và lòng đam mê nghệ thuật vô cùng của các anh chị. Phải chăng tất cả những điều ấy đã tạo cho CLB Thơ Bình Thạnh  một ánh sáng lấp lánh, cái ánh sáng ấy đã tạo nên thương hiệu cho  CLB thơ BT, đã quyến rũ bạn bè thi hữu gần xa. Và tôi hiểu rằng, chỉ có sự chân tình mới là toả sáng vĩnh viễn.

    Sau chuyến đi ấy tôi đã nghiệm ra rằng,  CLB thơ Bình Thạnh không chỉ là niềm tự hào cho riêng xã Bình Thạnh, huyện Trãng Bàng,  mà còn là niềm tự hào, tin yêu của giới yêu văn học nghệ thuật Tây Ninh. Tôi hãnh diện biết bao khi vùng quê hẻo lánh xa xôi của quê nhà đã có được một trang thơ đẹp tình quê, ấm áp tình người.
    Tôi vẫn còn nhớ giờ gặp nhau hôm ấy...Trong mái đình xưa cũ, bên chân Tháp cổ ngàn năm tôn nghiêm...chúng tôi ngồi quây quần bên nhau với những món ăn đồng nội đượm tình quê hương...Bên ngoài trời có lúc mưa giăng mờ mịt nhưng ngôi đình thật ấm áp với những tiếng cười rôm rã, với những tiếng đàn ngọt lịm và giọng hát từ những đáy lòng...
    Vâng ! Trọc phú  thích dùng đồng tiền để mua chuộc nhân tâm, còn với  người làm văn học nghệ thuật thì chỉ có lời thơ, tiếng hát để trao gửi tâm tình...
    Nghe các anh chị hát, tôi từ kinh ngạc đến ngưỡng mộ và khâm  phục, bời các anh chị không chỉ có sức  sáng tác mạnh mẽ trong thơ văn mà còn có một giọng ca ngọt ngào lắng đọng... làm lay động tâm hồn người nghe...


    Tôi thấy mình thật không uổng phí một ngày. Chuyến đi không chỉ giúp tôi thu vào tầm mắt mình một vùng quê thân thương mà nó còn  để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng. Tôi thấy yêu Tây Ninh hơn, thấy hảnh diện vì một vùng biên xa xôi cũng có Tháp cổ  lắng đọng hồn non nước, yêu những con đường nhỏ ngoằn ngoèo trân mình dưới bao mùa mưa nắng, yêu cánh đồng lúa xanh thấm đẫm giọt mồ hôi của người nông dân một nắng hai sương, yêu cả cơn mưa đến bất chợt của ngày  hôm ấy,  và tôi yêu những nụ cười tươi rói trên những gương mặt rạng rỡ, những câu đùa hóm hỉnh ; yêu sự chơn chất hồn hậu trong mỗi con người ở Tháp cổ Bình Thạnh…

    Tất cả đã trở thành một dấu ấn trong lòng tôi đến nỗi đã bao ngày rồi lòng vẫn còn vương vấn mơ đến một ngày…Chuyến đi ngắn ấy đã làm tôi thật sự hưng phấn sau khi trở lại làm việc.

Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn duyên may của cuộc đời cho tôi thêm vào gói hành trang đời người một khoảnh khắc nồng ấm.

Rồi mọi thứ sẽ qua đi, nhưng tin rằng vệt nắng thời gian sẽ làm long lanh kỷ niệm…

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận