Đăng nhập

Một sớm mùa hè

Một ngày mới nắng lên. Em dang tay chào đón…

Giai điệu vui tươi và hình ảnh cô Bống trong video clip cũng rộn ràng đón chào một ngày mới tràn đầy sức sống.  Về một sớm mùa hè...

Sáng nay, mình dậy đúng 6h giờ mà không cần đặt chuông báo thức. Mình phục mình quá cơ. Ngày trước khi chưa có cu Bôn mình ngủ còn không biết chuông đổ lúc nào, lại còn mơ màng tưởng đang cùng chàng nghe nhạc giao hưởng.

Vèo một cái là đánh răng, rửa mặt xong. Cái khoản này mình chỉ mất 5 phút, không sữa rửa mặt, không tẩy trang, không kem dưỡng da, chỉ cần nước lã. Thế là xong!

Chào mẹ xong mình xỏ vội vào đôi giầy bệt và lao ra khỏi nhà. Ôi, nắng sớm mai mới trong làm sao! Gió sớm mai mới ngọt lành mơn man làn tóc rối. Giật mình vì chưa kịp chải đầu. Kệ, không rối lắm. Kệ, có con rồi ai thèm nhìn?

Chạy marathon xuyên qua những con đường trong khu biệt thự còn chưa thức giấc. Để ngắm, để ước ao…

Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân mới khiến mình nhìn xuống. Sau một đêm lá rụng phủ kín mặt đường, con đường vắng như khoác trên mình tấm áo vàng rực rỡ được dệt nên bởi lá sấu và lá xà cừ, nhưng lá sấu tươi hơn và vàng hơn cả. Thoang thoảng hương đêm còn vương vất đâu đây nồng nồng, ngái ngủ trên những cọng cỏ hoang. Hít một hơi thật sâu để đón hương sớm mai đầy lồng ngực, mình rẽ sang con đường ven hồ. Bên này tỉnh giấc sớm hơn, đã nhộn nhịp người đi lại. Người ta tập thể dục nhịp điệu, đi bộ, chạy, lắc vòng, khiêu vũ, thái cực quyền…và cả những động tác tự nghĩ ra khiến mình bật cười. Chả biết động tác kia có tác dụng cho phần nào trên cơ thể nữa ha ha… trong khi mình chỉ biết chạy và đi bộ (2 môn bản năng ai cũng biết).

Lạch bạch chạy hết con đường ven hồ mình rẽ sang khu chợ. Chạy nhanh lên kẻo thiên hạ mua hết đồ tươi ngon bây giờ! Nói đến “lạch bạch” mình lại nhớ thời sinh viên, giờ thể dục là những ký ức kinh hoàng (trừ môn bóng rổ và môn bơi). Ai đã nhìn thấy mình chắc ngạc nhiên vì mình giỏi 2 môn này. Chỉ cần nhìn khổ chủ đã đủ lý giải 1 điều "có những niềm đam mê vượt qua khả năng của bạn". Mình nhớ môn nhảy xa 3 bước, thầy chỉ mình nhảy mẫu. Trời!!! Mình chạy 3 bước cực chuẩn, bước 1 chậm, bước 2 tăng tốc dần,  bước 3 bứt phá, chân thuận chạm bục, rướn mình... bật. Đồng thời lúc đó thầy hô “1, 2, 3” bật, nhảy……Bẹt!!! …Xì!!! Cả lớp cười nghiêng ngả, thầy cười to nhất, cười rần rần, mặt mình cũng đỏ rần rần. Thằng Phòng chí phèo còn cười lăn lộn không ngồi dậy được. Mình hiểu ra vấn đề, tuy chân mình cách xa vạch cũng khá xa nhưng tính từ mông thì chỉ cách vạch 1m.

Từ lúc đó, thầy hô to khẩu hiệu cho cả lớp tập: “Lạch bạch, lạch bạch, lạch bạch (3 bước chạy), bập (chân thuận chạm bục), bịch (tiếp đất) và không được để mông tiếp đất trước” . Buổi tập đó cả lớp vui hết cỡ. Nghe kể lại con Oanh béo đến giờ có cơ hội vẫn nhắc lại rồi cười nhăn nhở . Nghĩ mà ghét!

 ...

Chợ đây rồi. Đúng là chợ buổi sáng. Đông đúc, ồn ào, toàn phụ nữ. Mình cũng lao vào cuộc mua bán, cũng nâng lên đặt xuống, cũng trả giá…Đầu tiên là hàng tôm, tôm tươi rói, óng ánh trong nắng mai, con nào con đấy mọng trứng. Sang hàng thịt, phản thịt đầy ngồn ngộn, tha hồ lựa chọn món gì, mình mua cho cu Bôn ít thịt bò và quay sang hàng thịt lợn. Bà chị bán thịt hàng ngày đon đả thế mà hôm nay giở giời đang mắng khách: “Sáng ra sờ vào mà không mua thì đừng sờ…” Khiếp quá! Sang hàng khác nhanh kẻo bị mắng oan. Thịt buổi sáng thật tươi ngon, mềm, dính, dẻo, lại được cắt theo ý muốn. Rồi quay ra hàng gà, mua con chim câu về nấu cháo. Mấy hôm nay cu cậu lười ăn quá, thử đổi món xem sao. Nhìn con chim câu non, lườn mập, diều lép kẹp bị bóp ngạt  mà thương quá! Bà mẹ nào cũng chỉ mong tẩm bổ cho con mình mà chả xót thương những chú chim bồ câu, biểu tượng của hoà bình đã sắp ra ràng (sắp được tung cánh bay) ... Sau đó ra hàng rau quả, mua cho con vài quả cam, cho bà quả dưa bở (bà thích món này dầm đường). Tiếp đó mua rau, rau sáng ra tươi non, xanh mơn mởn…Cuối cùng mua ít phở về nấu ăn sáng.

Khệ nệ xách đồ ra khỏi cái thế giới hàng hoá muôn màu sắc trong trạng thái mua bán hân hoan, quay cuồng đầy thích thú. Đấy là tình trạng chung của chị em phụ nữ sau cơn mê mua sắm và trả giá. Phê chả kém cánh đàn ông sau khi rời bàn nhậu.

Ra đến đường, xe cộ đi lại nhiều hơn. Sáng hẳn rồi thì phải, hàng cây ven đường đã tỉnh ngủ đang vươn mình đón những tia nắng sớm. Gió vẫn trong lành lắm, vẫn mát tận chân tóc nhưng nắng đã lên cao, chiếu xiên xiên cái bóng xách nặng 2 tay nhìn như đang tập tạ. Về nhanh, kẻo cu Bôn dậy rồi…

  - Chào mẹ, con chào mẹ!!!

Đang cắm cúi đi thì giật mình nghe tiếng cu Bôn gọi. Ối, cái mặt ngái ngủ đi đón mẹ nhìn yêu chưa? Về nhà đúng 7h (siêu thật-như một cái đồng hồ). Thấy anh ngồi trong màn vươn vai rồi…ngáp.

  - Chào buổi sáng! Em mua gì thế? Để anh nấu ăn sáng cho!

  - Okies. Được lời như cởi tấm lòng.

Mình lao vào Bôn, Bôn chua lòm. Lôi cu cậu ra tắm thật nhanh. Cu cậu thích lắm cứ cầm cái khăn tắm hát mãi không muốn ra khỏi chậu: “Chiếc khăn tay, mẹ may cho em, trên cành hoa, mẹ thêu con chim…”. Về khoản vận dụng bài hát trong nhiều tình huống và xuyên tạc thì cu cậu có khiếu. Chả thế mà nhiều lúc cả nhà cười chảy nước mắt vì những tình huống như:

Mẹ: "Con gì đây?"

Bôn: "Con chim" nói đoạn rồi cười, mắt nhìn mẹ thăm dò tiếp "Con chim bồ câu nấu cháo ăn", thấy mẹ cười lại biểu diễn tiếp "Con chim non trên cành cao, hót véo von..." mẹ càng cười cu cậu càng biểu diễn tiếp ra chiều thích thú lắm "Con chim bồ câu bé nhỏ, bay qua vùng trời, vùng trời mùa xuân..." Không biết chàng ta có bị tình trạng nhu cầu nói vượt trước khả năng phát triển ngôn ngữ không nữa, cả nhà chỉ biết cười thôi.

7h15’ cả nhà ăn sáng. Bố nấu phở hôm nay không tệ lắm, Bôn cũng ăn hết khẩu phần…Mình ăn thật nhanh rồi chuẩn bị đồ đoàn cho 2 mẹ con lên đường. Khẩu hiệu buổi sáng là “Nhanh”.

...

Hoà vào dòng xe hối hả, tranh thủ đoạn vắng mình phóng thật nhanh trên con đường đầy lá bay để kịp giờ làm. Mới sáng ra mà nắng thế. Nhìn thiên hạ váy dài váy ngắn, mắt xanh, môi đỏ mà thèm. Tự nhủ: “mình còn phải phi lên vỉa hè, lao xuống lòng đường cơ mà, với lại mình trang điểm nhìn cứ gian gian, điêu điêu”. Ha ha…

...

Thế đấy! có 1 tiếng rưỡi sáng mà đong được bao nhiêu cung bậc cảm xúc, bao nhiêu công việc phải làm. Mình yêu những buổi sớm mai. Tự nhủ, ngày mai sẽ dậy sớm hơn, sẽ rủ anh đi chạy cùng để anh biết thế nào là một sớm mùa hè.

Lan Tường