Đăng nhập

Một thời tôi điên dại chỉ vì tình!

Tôi đã điên cuồng mấy năm vì cái tình yêu ấy, tôi sống không bằng chết với cái xã hội cùng nhiều cặp mắt cười nhạo nhễ khi thấy tôi như thế.

       Có những thói quen mà tôi không thể quên được? Có những điều tưởng thật giản đơn nhưng rồi nó lại càng phức tạp, có những lúc thấy trống vắng mà không biết nói với ai... Có những đêm như đêm nay tôi càng thấy cô đơn khi đêm xuống...!

      Qua rồi có thời gian mà tôi đã điên cuồng dại yêu ý, đã qua rồi có thời tóc rối đó, nó đã khắc vào tim tôi nỗi đau vô hình khi tôi đã yêu người đàn ông hào hoa phong nhã kia để rồi khi tình bay xa đã làm cho tôi điên dại đến đau lòng. Tôi đã từng yêu người đàn ông mà tôi cho là tốt nhất. Tôi đã từng yêu người đàn ông tôi cho là đẹp nhất và khó tìm nhất với dáng điệu nho nhã đã cướp mất cái nhìn đầu tiên khi tôi bắt gặp nơi anh một dáng điệu của kẻ biết lấy lòng, để đêm về tôi như người say tình đến quên cả suy xét... thế là tôi đã chấp nhận lấy anh.

 


 

       Sau thời gian không bao lâu anh ta đã biến mất đã bốc hơi không còn một chút gì bên cuộc đời của tôi nữa. Tôi đã lang thang khắp nơi để tìm cái tình yêu mà tôi cho là tất cả, tôi đã đi như người không nhà không cửa với một tâm trạng yêu điên cuồng cùng trái tim rướm máu với một cái trí trống rỗng, và rồi tôi không còn nhận ra ai khi nước mắt cứ ngắn dài như kẻ điên cuồng vậy...!

       Tôi đã điên cuồng mấy năm vì cái tình yêu ấy, tôi sống không bằng chết với cái xã hội cùng nhiều cặp mắt cười ngạo nghễ khi thấy tôi như thế. Nhưng tôi nào còn một cảm giác gì cho những gì quanh tôi bằng cái bóng mà tôi đã tự chọn để rồi chết cùng với trái tim tan nát đó. Đã bao đêm tôi rong đuổi khắp các nơi để tìm cái tình yêu đó trong cơn điên cuồng đôi khi tôi cũng muốn kết thúc cái cuộc sống này, nhưng tôi đã được nhiều bàn tay nắm lấy tôi kéo ra khỏi cái chết.

       Có những khi tôi tự cười điên dại trong bóng tối mắt nhòa lệ vì hai chữ tình yêu... Những đêm mưa tầm tả tôi đã dầm mưa để tìm về một kỷ niệm nào đó tận sâu trong ký ức đó để rồi tôi lại phải dằn vặt lấy chính mình trong những lần nhất tử đến khó quên... Người đã tàn nhẫn với tôi trong cuộc đời này...!    

 


  

        Những năm tháng tôi đã sống điên cuồng chỉ vì một tình yêu tôi cho là đẹp nhất, cũng chỉ vì tôi quá tin vào ai kia để rồi tôi tự đày đọa cả bản thân mình như thế trong cái mê muộn kiếp làm người cũng tự tôi mà thôi. Khi tôi tỉnh hoàn toàn sau cơn điên loạn đó, khi tôi đã là người bình thường sau cơn mê tình ái đó. Tôi đã khóc thật nhiều cho cái thời ngay dại đó. Giọt nước mắt cứ thế rơi xuống gội sạch trong tôi mọi điều, nó cũng gội sạch cả cái bóng hình đã làm tôi điên dại mấy năm qua. Và đêm nay và những đêm kế tiếp tôi vẫn muốn ngồi đây để ngẫm nghĩ cuộc tình ngay dại mà đã một thời nó đã xé nát cả cuộc đời tôi với trái tim rướm máu này...

        Đêm nay trăng sáng qua khỏi đầu, tôi lại thấy lòng tôi thanh thản đến lạ kỳ sau một cơn mơ của một thời tóc rối đó, mới thấy rằng sự trưởng thành cũng cần lắm những vết thương như thế này để mình đứng vững hơn, cứng cõi hơn, và nhiều lòng tin hơn nữa. Để hướng về một tương lai mới, cùng cái nhìn rất mới về người của tương lai và một tình yêu mới nhiều niềm vui hơn đang chờ tôi phía trước cái bóng đêm mà tôi vừa bước ra từ sau thời tóc rối đó...! 

 

Một thời tôi điên dại chỉ vì tình!

Một thời tôi điên dại chỉ vì tình!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận