Mưa ...

Em đã nghĩ giá cứ được cùng anh đi mãi, đi mãi đến cuối chân trời,

em sẵn sàng vứt đi chiếc ô trong tay mình, chỉ để được ướt lạnh như anh.

Em vẫn nghĩ rằng mình sẽ luôn cùng anh chia ngọt sẻ bùi.

Mùa mưa ấy...

Em nép mình sau lưng anh tránh cơn mưa bất ngờ đổ xuống.

Trong cái hơi lạnh của cơn mưa đầu mùa, em vẫn cảm thấy mùi hương trên tóc anh, em vẫn cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ người anh.

Và khi anh đưa tay vuốt nhẹ những hạt mưa trên môi em, trên tóc em, khi anh cố xoè bàn tay ra để che bớt những hạt mưa đang xối xả rơi xuống để không làm em đau, em cảm thấy cơn mưa sao ngọt ngào và dịu dàng quá? Mưa lạnh. Nhưng tim em nóng..

Em nép mình sau lưng anh, em vẫn tin rằng mình đang đi trên cùng một con đường,

dù chúng ta cứ dầm mình dưới cơn mưa, anh và em đều không thích mặc áo mưa mà...

khiến anh ướt sũng và lạnh run vì phải che chắn cho em, thì nụ cười của anh vẫn ấm áp và trìu mến.

Em đã nghĩ giá cứ được cùng anh đi mãi, đi mãi đến cuối chân trời, chỉ để được ướt lạnh như anh.

Em vẫn nghĩ rằng mình sẽ luôn cùng anh chia ngọt sẻ bùi.

Em cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bàn tay anh nắm chặt tay em, nó khiến em thấy thấy ấm áp và hạnh phúc một cách kỳ lạ.

Và tiếng mưa rơi lộp độp trên đầu như một bản tình ca reo vui...

Anh đã không còn nắm tay em đi trên con đường ....

Mùa mưa này...

Em lang thang đi khắp phố, chỉ để tìm kiếm cho mình một chút tĩnh lặng, bình yên, chỉ để kiếm một góc quen thuộc nào đó, để được khóc thoả thích.

Sự lạnh nhạt, hờ hững của anh khiến lòng em đau nhói.

Nỗi đau ấy - nó cứ ở đó mãi, ở mãi trong tim em, dù cho mưa có xối xả mong cuốn nó đi, thì nó vẫn cứ bướng bỉnh ở ngay đó, đau nhói mỗi khi em vô tình chạm vào...

Mùa mưa này...

Không có ai che chắn cho em khi những hạt mưa rơi xuống, không ai che chắn cho em trước những cơn gió lạnh.

Không có ai dịu dàng lau những hạt mưa vương trên tóc em.

Không có ai nhìn vào mắt em âu yếm, không có ai nắm chặt tay em bước đi trên đường, không có ai...

Vẫn là cơn mưa ấy... vẫn là con phố ấy... vẫn thời khắc ấy...

Vẫn quen thuộc lắm nhưng sao quá xa vời? Mà sao nước mưa nghe mặn chát?

Mà sao ngọn gió nghe lạnh buốt? Mà sao con tim cứ thắt lại từng cơn?

Yêu nhau sao cứ làm khổ nhau???

P/S : Nhưng anh à ! Em vẫn tin rằng sau cơn mưa, mặt trời sẽ lại chiếu rọi, em sẽ bước đi dưới ánh mặt trời rạng rỡ, và phía cuối con đường, có thể sẽ có bóng dáng anh, em vẫn tin em sẽ nắm giữ được hạnh phúc.

Em đã từng có lần chạm được vào đó cùng anh, nhưng không giữ nổi hạnh phúc cho riêng mình, nhưng em sẽ không đánh mất niềm tin đâu.

Vì suy cho cùng, hạnh phúc sẽ đến với những ai thật sự mong muốn và đấu tranh vì nó, anh nhỉ?

Và khi ấy.......... anh cũng sẽ hạnh phúc cùng em, anh nhé…

=* Phong Linh *=

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận