Mùa đông...

“ Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông… “

                                                                                             ( Trần thiện Thanh)

Cái thời tiết này, sao mà lãng mạn quá đỗi, chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa hoặc ngủ một giấc thật dài, và chỉ tỉnh lại khi những đợt rét mướt thực sự  tràn về… thấu tận vào trong tim…

Nhớ mùa đông, với khăn len và áo ấm…

Và nhớ, những ngày này năm ngoái, người đàn ông ấy, ánh mắt si tình ấy, anh ta đã nói yêu tôi… giọng nói trầm và buồn…

Năm nay, đông đến muộn, tháng Mười hai mà trời vẫn sáng trong đến nhức nhối…

Tôi cũng đã không còn anh ta nữa. Tất cả đều đã phôi pha, còn lại, chỉ là những yêu thương không trọn vẹn và không thể bù đắp nổi. Chúng tôi đã không còn đủ cho nhau. Và không còn muốn níu giữ…

Một câu chuyện chưa bao giờ thực sự bắt đầu…

Nhớ lắm, cảm giác một hơi ấm người.... 

 

Comments