Mưa qua phố cũ...

Mưa. Phố cũ với những mảng rêu phong bám đầy lên kí ức. Nhớ phố những ngày chợt mưa chợt nắng, cầu vồng hiện lên mờ nhạt giữa mây trời. Tưởng như phố cũng giống cô gái mới lớn với những tình cảm ngô nghê, buồn đó rồi vui đó, ai biết được.

Mưa. Phố cũ lên đèn vàng vọt. Nhớ những lần nấp dưới mái hiên trò chuyện, nước nhỏ giọt tong tong từ mái tôn. Ngoài kia dưới ánh đèn, mưa bay nhẹ nhàng qua phố cũ. Yên bình để mưa rơi. Và lòng cũng dịu dàng để mưa rơi gột đi bao phiền muộn.

Mưa. Phố cũ ban đêm mất điện. Một chú chạy xe ôm ngồi lặng lẽ trong tấm áo mưa. Nhớ về một hình ảnh được chắp nhặt trong tuổi thơ mờ mịt, một chú gà trống đứng co ro nấp dưới tán xoài. Tuổi thơ luôn mang theo bên mình để khi trời mưa lại hiện lên lặng lẽ.

Mưa. Nhớ hai vòng xe song song quay đều về nơi xa ngái. Phố cũ buông tấm rèm mỏng manh giăng khắp lối về. Tiếng nói cười nhỏ xíu tan trong muôn nghìn hạt mưa mát lạnh.

Mưa qua phố cũ luôn là những cơn mưa thương nhớ. Phải giữ trong lòng những thương nhớ đó để lớn lên. Đừng bao giờ cố giữ cho mình một hạt mưa, nhất là khi những hạt mưa đó đã rơi vào cổ tích.

- Muc Tim online -

P/s: Chiều nay trời tự nhin mưa....tự nhin onl, bắt gặp bài vik này...tự nhin thấy hay hay....(tuy hơi trái mùa)....rồi tự nhin thấy nhơ nhớ...........nhớ dza dzít một thời xa xưa....mưa cũng tình cờ qua phố.....to thiệc to......trốn học...trú mưa...đường ngập nước....bon chen.....đọc thấy sao hợp người, hợp cảnh ngày xưa wó mợi....xong lôi về rồi tự nhin pót lên bờ-lóc nun....mong t/giả niệm tình tha thứ =)))

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận