Đăng nhập

MUỐN CÓ THÊM MỘT CUỘC HẸN DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI ( phần kết)

(ViệtOneRadio) Chưa bao giờ họ gặp nhau dù đã có một khoảng thời gian dài nói chuyện qua Facebook. Lam, một cô gái rụt rè, hiền lành, trong sáng nhưng hay ủ dột. Cô bạn thân nhất của Lam, Ngải Tây, như ánh mặt trời rạng rỡ, vui vẻ sau cơn mưa. Và Đăng, chàng trai nghèo miền Trung lên thành phố trọ học. Phải chăng hai cô gái cùng yêu mến một chàng trai, phải chăng một kịch bản phim Hàn Quốc lại lộ diện?.

by Shayla Hoàng © ViệtOneRadio

 
Ngồi trong phòng tắm suốt hai tiếng đồng hồ, Lam thấy toàn thân mình nóng ran và  cả người rệu rã. Có lẽ cô ốm rồi, với tay lấy cốc nước trên bàn mà cô thấy còn mệt nữa. Tối đó Ngải Tây gọi, Lam không muốn bốc máy bởi không biết phải nói gì. Hỏi han ư, chúc mừng ư, xoắn xuýt đòi nghe kể chuyện ư hay lại trưng ra một vẻ mặt buồn như đưa đám. Cô trốn mãi trong chăn mà sao tiếng chuông điện thoại vẫn kêu liên tục?. Không hề có một giây giãn đoạn như các cuộc gọi thông thường, tất cả đều liền mạch. Dẫu biết trốn chạy cũng không phải cách hay, một người sống nội tâm như Lam không muốn khiến người khác vì mình phải buồn. Cô nghĩ bản thân thiệt thòi quen rồi, hy sinh để người khác hạnh phúc cũng là một điều tốt.


Cô không biết đến khi nào mình mới dũng cảm và bản lĩnh như Ngải Tây – một đứa con gái luôn “lồng lộng” trước gió, mùa đông cũng như mùa hạ đều sót nách ra đường.

-       Alo! Cậu gọi mình à – Lam thều thào trong điện thoại.

-       Giọng cậu sao vậy Lam, không khỏe trong người ư?– Hỏi người bệnh mà giọng Ngải Tây cũng không thể che dấu niềm vui.

-       Mình bị ốm. Có lẽ đứng nắng nhiều quá mà, không sao đâu vài bữa là khỏe – Lam thấy bữa nay nói chuyện với Ngải Tây không thoải mái và hí hửng mừng vui như hôm qua nữa. Cô đau trong người thì ít, đau phía trên ngực trái thì nhiều.

-       Cậu nghỉ sớm đi, lần sau mình không dắt cậu đi nắng nữa. Yếu quá cũng khổ, chả được đi đâu xa. À! Lam. Ngày mốt cậu hẹn anh Đăng đến quán trà sữa gần trường nhé, mình thấy nhớ anh ấy ghê, mới gặp một lần mà đã ôi chao là nhớ - giọng Ngải Tây hôm nay ra dáng thiếu nữ rồi, nhẹ nhàng lắm.
 
Lam đánh tiếng thở dài thườn thượt, đáng lẽ ra con bạn trời đánh này phải quan tâm đến sức khỏe của mình chứ, ai lại nói chuyện với bạn bị bệnh mà cười khì khì thế kia. Cô hiểu con bạn, tính nó vô tư vô lo, sống giản đơn vầy mà khỏe. Cũng chả trách nó vô tâm được bởi hầu như lần nào qua chơi cô đều ốm hết, toàn mấy thứ bệnh vặt vãnh kéo dài.
 
 
 
 
 
Sau khi ăn một chút cháo lót dạ và nuốt vài viên thuốc cảm, Lam trở mình bò dậy đến bên bàn vi tính kiểm tra xem Đăng đang làm gì, cô thấy hôm nay anh không online khuya như mọi hôm nữa. Chỉ có một status ban chiều sau khi vừa chia tay hai đứa cô xong: “Hạnh phúc đến rồi, nó hiện diện ngay trước mắt” kèm với một cái message trong inbox cho cô: “Lam! Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất cuộc đời anh. Được gặp em, thấy em, nghe giọng em làm con đường về nhà của anh hôm nay như ngắn lại, đôi chân anh làm việc nhẹ nhàng hơn bởi thấy đường không còn cảm giác sỏi đá. Có điều trái tim anh đập rộn rã, đêm nay và mai sau nó sẽ phải hoạt động công suất nhiều hơn gấp bội. Anh vui, vui vì tuy con người ngoài đời của em hơi khác so với anh tưởng tượng nhưng nó mang lại cho anh sự lạ lẫm và thú vị. Em hài hước, hoạt bát, thông minh lém lỉnh lắm cô bé à. Mai anh bận, mốt rảnh anh gặp em, chỗ cũ em nhé.”

Tuy chỉ vài dòng ngắn gọn, Lam cảm thấy mình như một kẻ xa lạ trong mắt anh. Cô không nghĩ mình lại đau nhiều đến thế. Lấy tay gạt đổ cốc nước đang uống dở trên bàn, những mảnh thủy tinh văng ra, một trong số đó lướt xoạc qua mí mắt cô, cứa một đường dài đỏ máu. Cô không nghĩ một nụ hoa mới chớm nở về tình cảm trong cô đã  chóng lụi tàn. Lam không thiết gì nữa, sắp cho hai người một cuộc hẹn rồi lại bầu bạn với văn thơ.

Chưa bao giờ trong đời mình, cô có khái niệm chán sách. Nhưng hôm nay lại khác, Lam lật giở hàng chục trang đi đi lại lại mà lòng bồn chồn như lửa to gặp bão lớn. Cô không muốn giấu Đăng, sớm muộn gì anh cũng phải biết mình là Lam chứ không phải Ngải Tây như ban đầu giới thiệu. Cô cũng muốn nói với Ngải Tây về ý định vừa lóe lên này. Khi tình cảm mới bắt đầu từ việc cảm mến ta nên nói ra, để lâu Đăng tưởng mình lừa dối anh ấy, anh ấy sẽ không coi ra gì và từ bỏ Ngải Tây. Nói ra bây giờ, suy đi tính lại vẫn là lựa chọn tốt nhất. Lam chờ cho cuộc hẹn giữa hai người kết thúc rồi điện thoại cho Ngải Tây.


Trưa đó Đăng chờ Ngải Tây ở quán trà sữa Lam và cô vẫn hay hẹn. Tan trường, Lam đạp xe về nhà, Ngải Tây chạy như bay đến đó. Vừa thấy Đăng, cô tíu tít mừng vui, hai ngày nay Ngải Tây và Đăng gọi cho nhau suốt.

-       Anh chờ em lâu chưa? – Ngải Tây cất tiếng gọi trong trẻo.

-       Anh mới đến. Mình ngồi nghỉ một tí rồi anh dẫn  em đi tham quan Sở thú.

-       Sao lúc đầu anh không nói là mình làm thêm trong Sở thú đi làm em tưởng anh trai quê khù khờ thật, em ghẹo – Ngải Tây cười bẽn lẽn.

-       Hihi anh quen rồi, thấy em lửa đang bốc ngùn ngụt anh cũng không nỡ nói. Không ngờ em là bạn của anh, không ngờ em hợp tác với anh để giúp Lam đối diện thật với bản thân mìnhKhi anh nhìn em, anh biết em không phải Lam nhưng anh không nói, anh muốn chờ xem cô bé đó muốn thử thách anh đến bao giờ.

-        Em đẹp, đẹp kiểu một cô gái cá tính thành phố, em năng nổ, hoạt bát, vui vẻ chứ không như Lam – cô bé lúc nào cũng thu mình lại với cuộc sống, nhạy cảm và bướng bỉnh em à. Nhưng anh thích Lam, thích từ cái ánh nhìn khi cô ấy thấy anh, nhìn cô bé trông mong manh và yếu đuối em nhỉ, trông khác hoàn toàn so với em.

-       Anh biết việc ta bỏ bê Lam trong những ngày qua khiến cô bé hay suy nghĩ đó buồn lòng, khi nghe em nói Lam bị ốm anh chỉ muốn được chạy đến bên Lam thật nhanh, chỉ để nhìn cô ấy qua khung cửa thôi cũng được em ạ.

-       Khi anh và em trò chuyện, không ít lần anh quay lại nhìn cô ấy, mà cô ấy cứ nhìn đi đâu. Cô ấy không biết rằng đôi mắt đó đã bị anh nhìn thấu. Tuy vẻ ngoài vui là thế, cười nhiều là thế nhưng anh biết bên trong ngược lại. Bữa sau em bảo Lam nói thật với anh em nhé, tình cảm không nên lấy nó ra thử thách em à. Chính vì đôi khi người ta thương mến nhau, nhưng lại chưa thật sự tin tưởng nhau, điều đó quả thật đáng ngại.

-       Anh không nghĩ em là bạn thân của Lam đâu, giữa hai đứa khác nhau thế kia mà? – Đăng trải lòng.

-       Ai cũng nói tụi em vậy, bữa nào anh giới thiệu với em mấy bạn nam lớp anh được không? Em cũng muốn có ai đó để bầu bạn trong lúc hai người đang ở bên nhau – Ngải Tây che miệng cười đắc chí.

Cả ngày hôm đó, anh cùng Ngải Tây thăm quan hết mấy vòng sở thú nhưng hình như cũng chẳng ai để ý đến đến xem các con vật đang làm gì. Tất cả câu chuyện đều dồn cả vào Lam, tất tần tật các chuyện tủn mủn được tóm gọn cả vào buổi trưa hôm đấy. Ngải Tây không hiểu sao bản thân mình dành rất nhiều thiện cảm cho chàng trai đứng trước mặt đây. Có lẽ đây là người đầu tiên Lam thích, có lẽ đây là người đã làm cho Lam thay đổi thái độ nói chuyện với cô, có lẽ cô cũng quý Đăng bởi vì anh nói chuyện chững chạc và thật thà hơn hết thảy mọi thằng đàn ông khác mà cô mới gặp. Ngải Tây chỉ muốn họ gặp nhau thật nhanh, giải tỏa hết mọi hiểu lầm trước đó để cô có cơ hội được “chặt chém”, trở thành người hùng vì đã giúp họ đến được với nhau.

10h tối. Lam gọi.

-       Mình nghĩ nên nói sự thật cho Đăng biết trước khi quá muộn Ngải Tây à. Nếu để sau này, khi hai người thật sự có tình cảm với nhau. Khi anh ấy biết, anh ấy sẽ nghĩ cậu và mình lừa dối anh ấy – giọng Lam như sắp khóc.

-       Cậu thật sự thích anh ta. – Ngải Tây khẳng định chắc nịch trong điện thoại.

-       Mình không có, mình sẽ chúc phúc cho hai bạn.

-       Đừng tự dối lòng mình, mai đi đi, gặp anh ấy một lần. Lam sẽ có đáp án – nói dứt lời Ngải Tây cúp máy. Để Lam một mình mang trong đầu một dấu hỏi lớn.

Lam gặp Đăng ngay quán nước ở cổng vào Sở thú, cô chỉ muốn nhận hết lỗi về mình và giải thích vì sao Ngải Tây phải làm như vậy, đơn giản chỉ thế thôi nhưng  trước khi gặp, cô căng thẳng lắm. Dây thần kinh căng như sắp đứt, dùng hai tay kéo lại rồi cũng sẽ mỏi nên chắc nếu dây thần kinh nó tính đứt, cô cho nó đi luôn. Biết đâu đó là giây thần kinh khiến người ta buồn mỗi khi nghĩ đến, đứt được lại càng hay.

-       Em chào anh – Lam nhỏ nhẹ nói.

-       Ngồi đi em, cách em nói chuyện và cư xử khiến anh tưởng em mới là Lam chứ? – Đăng bắt đầu tấn công cô.

-       Em em em…em chính là Lam. Xin lỗi anh vì mấy ngày vừa qua em đã dối gạt anh. Em biết mình sai, đáng lẽ em không nên làm như thế khi anh rất thật lòng với em, em cảm nhận được rất nhiều tình cảm anh dành cho em. Chỉ trách em, tại em rụt rè, em không tin tưởng ở bản thân nên chuyện mới thành ra như vậy. Em thấy anh và Ngải Tây nói chuyện rất hợp, lâu lắm rồi mới thấy nó cười vui như vậy. Nếu hai người đến được với nhau, em sẽ toàn tâm ủng hộ.

-       Nếu anh và cô bé đó yêu nhau, em không buồn chứ Lam? – Đăng đặt tay lên đôi vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình để đợi chờ câu trả lời.
 
-       Em, em, em,…

Mỗi lần ngập ngừng cô đều cụp mắt và di di mũi giày vào cát. Nhưng hôm nay có lẽ không được rồi, đôi mắt ấy đang xuyên thủng trái tim đã vỡ vụn của cô, không biết sao nước mắt lại rơi.

-       Anh thích em – Đăng vén tóc lên thầm thì vào tai cô.

-       Ngay từ lần đầu thấy em, anh giống như một kẻ say lạc vào giữa mê cung huyền bí. Anh đã rất buồn khi em lấy Ngải Tây ra để thử anh. Và anh chờ đến khi nào cô gái bướng bỉnh là em mới nói cho anh biết.

 Trong mấy phút sau đó, Lam thấy cứ có cái gì bùng nhùng trong tai. Cô không nghĩ mình lại thiếu tỉnh táo như trong lúc này. Anh ấy đang thổ lộ mình đấy ư, Đăng của mình chẳng phải đây sao?

-       Sao anh và Ngải Tây trò chuyện thân mật thế, mới gặp nhau lần đầu mà cảm giác như đã yêu nhau. Ngay cả em, ngước mắt nhìn anh cũng không thèm, kể cả cười anh cũng tiết kiệm. Em đâu biết hai người bày trò sau lưng em, em sẽ cho cả anh và Ngải Tây biết tay. – Lam nói trong ngỡ ngàng.

-       Cô ngốc! Mỗi lần anh nhìn em, mặt em cứ nhìn hoài xuống đất, anh tưởng dưới đất có chàng hoàng tử nào. Anh còn hỏi Ngải Tây sao em không nhìn anh, tụi anh cười bởi vì cô gái như em cũng dám liều nghĩ ra cái trò chết người này, may mà anh thông minh và sáng suốt – vừa cười Đăng vừa xoa đầu cô.

Đăng nắm tay Lam vào Sở thú, qua hết mấy ngõ ngách mới vào được chuồng công. Lam trố mắt nhìn Đăng mở chuồng, trong đó bóng bay rất nhiều, những chú công khoe mình trước nắng nhẹ, đẹp kiêu kì. Trên lưng mỗi chú công được gắn một tờ giấy hồng ghi chữ ANH – THÍCH – EM – LAM – À!.

Đôi mắt Lam đỏ hoe, cô tưởng mình lừa được anh ai dè hóa ra bị lừa lại. Cô mới biết anh làm thêm ở đây, chả trách anh rành còn hơn dân thành phố như cô. Cô mỉm cười mãn nguyện, không biết Đăng cho mấy chú công ăn gì mà khi cô tiến lại gần, chúng nó không hoảng sợ mà còn để cô đụng vào bộ lông óng mượt lấp lánh nữa.

-       Lam! Sao em không khóc, đáng lẽ ra người mít ướt như em phải sụt sùi khi anh thổ lộ như thế này chứ?

-       Hết nước mắt rồi, mấy hôm đêm nào cũng khóc.

-       Thì ra em yêu anh trước khi anh yêu em Lam nhé – Đăng lộ rõ nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cô cười, đánh nhẹ vào vai anh. Chưa bao giờ cô thấy mình hạnh phúc đến vậy. Cô nghe tiếng Đăng chạy biến đi đâu, rồi bỗng trên loa cất tiếng nói.

-       Lam! Anh cho em 5 phút để trốn, nếu anh bắt được, em sẽ phải mi anh không  thì anh sẽ mi em. Tất cả các con vật trong Sở thú này sẽ làm chứng.

Lam cười khanh khách, cô gái đa sầu không nghĩ tình cảm đến với mình một cách ngọt ngào như vậy. Cô đang nghĩ sẽ tranh thủ tra tấn anh bằng mấy bài thơ cô chưa bao giờ đọc, tranh thủ làm nũng với anh để tận hưởng cái hương vị tuyệt vời của tình yêu mà tạo hóa đã ban tặng. Trời chiều dần, đôi trai gái trốn tìm nhau.


Phía xa đằng đó, một cô gái đứng rất lâu nhìn bạn mình cười. Cô gái đó quay lưng bước đi về phía mặt trời lặn, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má….
 ( Viet1radio - Đối diện )
Ảnh: Internet

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận