trang Blog

(*tran phuong*)Tham gia: 31/03/2009
  • (10-5)Những bài viết hay về Mẹ
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    (10-5)Những bài viết hay về Mẹ




    ''Lòng mẹ''



    Nhà chúng tôi trước đây nghèo lắm, nằm sâu hút ở giữa đồng. Má đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không lo đủ cho đàn con 11 đứa. Anh em chúng tôi lớn lên trong thiếu thốn mọi bề, chưa từng biết đến manh áo mới, gần như đứa nào cũng suy dinh dưỡng. Để bù đắp cho đám con tội nghiệp, sau mỗi buổi đi ruộng về, má lại lặn lội ra rẫy kiếm mía lau, chùm ruột, bình bát dây hay một thứ trái cây dại nào đó làm quà.

    Hôm nào hên thì có thêm xâu cua, rắn mối hoặc trứng cà cuống. Buổi tối, cả đám vây quần bên má nghe kể chuyện đời xưa, học cách bện thừng, đan giỏ, vá áo…

    Má tôi không biết nhiều chữ, nhưng cách má cư xử với xóm giềng, ông bà đã dạy cho anh em chúng tôi những bài học quý hơn muôn ngàn quyển sách. Má thường nói: “Ở đời phải sống có nghĩa có nhân mới nên người được các con à”. Từ câu nói này chúng tôi luôn là những đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thảo, là niềm tự hào của má. Các anh chị lớn lên tới tuổi dựng vợ gả chồng, má càng khổ tâm hơn. Nhà nghèo, đã mấy lượt má chuẩn bị cặp rượu đi hỏi vợ cho anh Hai rồi tần ngần quay vào nhà khóc, bởi gạo cho con còn chạy ăn từng bữa, lấy đâu ra tiền làm đám cưới. Thấy anh Hai buồn, má chịu không nổi đã cắn răng qua thẳng nhà đàng gái thưa chuyện. Cảm động trước tấm lòng của má, nhà gái không đòi hỏi lễ vật, tự đứng ra tổ chức bữa tiệc đơn sơ tiễn con gái về nhà chồng. Đến lượt các anh sau má cũng đón dâu về bằng tình thương và những giọt nước mắt tủi hờn, vui sướng.

    Cho đến đám con gái thì má không yên tâm cho con đi mình không, má đã cố gắng chạy vạy cho mỗi đứa một chỉ vàng. Má sợ nơi xứ lạ quê người lỡ có chuyện gì con má không biết trông cậy vào đâu. Tính má hay lo xa là thế. Suốt cả cuộc đời này, dù có đói nghèo đến đâu chị em tôi cũng không ai bán đi chỉ vàng ấy. Bởi đó là sự hiện diện tình thương của má, là những giọt mồ hôi má nhọc nhằn đổ trên đồng sau đám cưới để trả nợ cho người ta.

    Bốn chị em tôi ai cũng có chồng xa, ít có dịp về thăm má. Vậy mà, nghe đứa nào đau ốm, sinh nở là má lặn lội đường xa xuống nuôi. Hồi chị Bảy sinh khó, má đã ở gần 3 tháng trời lo cho cháu ngoại có da có thịt mới yên tâm về, bỏ ngoài tai những lời bóng gió xa xôi của bà sui khó tính. Rồi anh chị Bảy có chuyện lục đục, má lại giang tay đón con cháu trong ngôi nhà tranh của mình, tấm lưng còng lại tiếp tục phơi nắng, phơi mưa giữa đồng. Cứ thế má hết lo cho đứa con này lại đến đứa con khác, không ngơi nghỉ…

    Riêng tôi, đứa con út được má thương nhiều nhất nhưng cũng ngỗ nghịch nhất, sau nhiều vấp ngã đau thương mới thấm thía tình má bao la biển trời. Tôi đã cãi má đi lấy một người mà bằng con mắt tinh đời, má đã biết ngay không tốt. Người ta khi yêu thường mù quáng, tôi đã bất chấp tất cả để theo người ấy với mơ ước sẽ có một gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Khi tôi có bầu 7 tháng thì hắn ra đi cùng toàn bộ số tiền vợ chồng dành dụm suốt 2 năm trời.

    Tôi không dám về nhà, ráng đi rửa chén thuê để dành tiền sinh con, tối nằm đại dưới sàn quán phở ngủ để khỏi phải thuê nhà. Tôi sống cùng cực, nhục nhã, không dám gặp người quen. Khi trở dạ vào bệnh viện tôi đã tính tất cả, sinh xong tôi sẽ cho con, sau đó mới về gặp má để tạ tội rồi…chết. Trong lúc tôi tuyệt vọng rã rời thì má xuất hiện. Má nói má đã biết tất cả, đừng nói gì thêm nữa, lo sinh con cho khỏe rồi về với má.

    Vậy đó, anh em chúng tôi mang tiếng là thương má nhưng lại làm khổ má không ít. Dù vậy, chưa bao giờ má mắng mỏ, nặng lời với đứa nào, chỉ nhẫn nhịn và chịu đựng. Trong ngày mừng thọ của má, không hẹn mà cả 11 anh em chúng tôi đều có chung một ước nguyện: Nếu còn có kiếp sau xin cầu mong được tiếp tục làm con của má.




    ''Mẹ của con''



    Khi quyết định cùng anh tiến tới hôn nhân, tôi biết mình phải chấp nhận cuộc sống chung, chấp nhận làm dâu vì anh mồ côi cha, còn tôi mồ côi mẹ từ tấm bé.

    Những ngày đầu về sống cùng mẹ chồng, tôi luôn giữ kẽ. Đi thưa về chào, cơm bưng nước rót, dạ thưa tươm tất, nhưng tôi ít khi trò chuyện “ngoài luồng” với mẹ. Tôi tâm niệm, càng thân thiện, càng “nhiều chuyện” càng dễ phát sinh điều tiếng, dễ phát sinh mâu thuẫn nên luôn chừng mực, lịch sự với mẹ như với… đối tác!

    Ngược lại, mẹ rất hiền và tự nhiên với tôi khiến đôi lúc tôi phải tự hỏi, nếu tôi còn mẹ, mẹ ruột tôi cũng nhiệt tình với tôi như mẹ mà thôi.

    Mẹ trưởng thành từ nông thôn miền Bắc. Bố mất sớm một mình mẹ nuôi 3 anh em chồng tôi khôn lớn, ăn học nên người. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu tôi là mẹ, liệu tôi có thể vun vén được như vậy hay không? Tôi đã tự bào chữa rằng, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, nhưng ít nhiều tôi cũng nể phục mẹ về việc đó, vì cả ba anh em anh đều có công ăn việc làm, hiếu thảo với mẹ và nhất là rất biết cư xử.

    Vợ chồng tôi đều đi làm, có thu nhập không cao nhưng ổn định, vậy mà lần lữa mãi chúng tôi mới dám sinh con. Ngày tôi ở cữ, chồng tôi công tác xa mẹ đã không quản cực khổ, không nề hà chuyện chăm sóc tôi. Tôi dám chắc là mẹ đã chăm sóc tôi không hề thua kém bất cứ bà mẹ ruột của các sản phụ nằm chung phòng. Đến nỗi, họ cứ tưởng mẹ là mẹ đẻ của tôi.

    Sinh xong, sức khỏe tôi rất yếu, lại bị trầm cảm nên thường cáu gắt vô cớ. Mẹ “nhường nhịn” tôi, vỗ về tôi như một đứa trẻ.

    Con gái tôi ra đời làm cuộc sống gia đình đảo lộn, kinh tế cũng khó khăn hơn. Mẹ thở dài khi thấy chúng tôi cực khổ, mẹ nhín nhịn tiêu xài, có khi còn bỏ cả ăn sáng. Những kinh nghiệm chăm sóc bé tôi đều học ở mẹ, dù lúc đầu tôi cũng hơi e dè, sợ có gì “phản khoa học” thì khổ! Mẹ không giận hờn mỗi khi thấy tôi như vậy, mà còn chỉ bảo tôi tường tận hơn.

    Những ngày quá khó khăn giờ đã ở phía sau. Con gái tôi giờ đã quen đi nhà trẻ. Chiều chiều, khi tôi ghé đón, bé thường hỏi: “bà nội chờ con ở nhà hả mẹ?”. Tôi nghe câu đó mỗi ngày mà lần nào cũng thấy lòng rưng rưng.

    Mẹ như một chỗ dựa vững chãi, thân quen và bình dị đón chúng tôi sau một ngày mệt mỏi. Nếu không có mẹ, có lẽ bé Na sẽ không được khôn lớn, mạnh khỏe như bây giờ, và vợ chồng tôi biết có còn nắm giữ được hạnh phúc lứa đôi hay không? Không có mẹ, một đứa con gái mồ côi như tôi làm sao biết được tình mẫu tử là thế nào? Cảm ơn mẹ, mẹ của con.



    ''Gánh hàng rong của mẹ''


    Mẹ kể, nhà ngoại nghèo lắm. Con cái trong nhà cứ độ 14, 15 tuổi là phải tự kiếm sống. Các anh, chị của mẹ người làm thợ hồ, người bán hàng ăn… Riêng mẹ, mẹ chọn cho mình đôi quang gánh, theo người chị họ theo bán hàng rong.

    Những gánh hàng rong thời ấy thường bán thức ăn cho gia đình và những vật dụng hàng ngày của cá nhân. Nhưng gánh hàng của mẹ chỉ bán những món ăn dành cho lứa tuổi học trò. Mẹ bảo, ngày còn được đi học, mẹ từng nhìn thấy những gánh hàng rong như thế. Mẹ thích hình ảnh học trò xúm xít bên gánh hàng, tranh nhau những quả xoài, quả ổi.

    Những tưởng gánh hàng rong của mẹ sẽ chỉ còn là kỷ niệm khi mẹ lên xe hoa về nhà chồng, nhưng thời thế thay đổi bất ngờ, kinh tế gia đình chồng suy sụp. Gánh hàng lại theo mẹ tần tảo khắp nơi để phụ chồng nuôi con. Tuy nhiên, giờ gánh hàng của mẹ không còn những món ăn của tuổi học trò nữa, mà thay vào đó mẹ bán rau, bán cá, thịt. Mẹ bảo, bán những thứ đó lãi nhiều hơn.

    Muốn có hàng ngon, hàng rẻ mẹ phải dạy sớm đi đến các chợ đầu mối mua hàng. Có hàng rồi lại đi hàng chục cây số để bán. Thương mẹ vất vả, tôi hỏi sao không bán hàng gần nhà, mẹ giải thích: Gần nhà có nhiều chợ, nếu mua họ ra chợ mua, mấy ai mua của gánh hàng rong.

    Mẹ không chỉ buôn bán giỏi mà còn nuôi dạy con rất khéo. Tôi nấu cơm sống, mẹ không chê cười hay mắng mỏ mà ân cần giảng giải cho tôi cách canh nước, canh lửa. Lúc tắm em, tôi sơ ý để xà phòng rơi vào mắt em, mẹ vừa dỗ em vừa cầm tay tôi hướng dẫn cách gội đầu cho em. Cứ như thế, tôi trở thành cô gái đảm đang bếp núc, vén khéo việc chăm sóc các em.

    Ngày đó, con gái vùng tôi ít ai được học hành đến nơi đến chốn. Tư tưởng “con gái học lắm thì cũng về nhà chồng, phục vụ chồng” đã khiến nhiều cô gái dở dang chuyện học hành. Với mẹ thì khác, mẹ luôn quan niệm: Làm người phải có trí thức mới có cuộc sống tốt đẹp. Gánh nặng học hành của tôi lại chất lên đôi vai gầy của mẹ. Mỗi lần ngồi vào bàn học, tôi lại như thấy có giọt mồ hôi của mẹ lăn theo từng con chữ. Tôi tự nhủ: phải học thật giỏi để mẹ được vui lòng.

    Một ngày, gánh hàng rong của mẹ được cất vào góc nhà như một vật kỷ niệm. Sự trưởng thành của tôi đã giúp mẹ được nghỉ ngơi, thanh thản bên con, bên cháu. Nhưng không vì thế mà mẹ quên những tháng cơ cực. Mẹ vẫn thường nhắc tôi về những ngày đi bán hàng rong. Tôi hiểu, mẹ không có ý kể công hay bảo tôi phải mang ơn mẹ. Mẹ chỉ muốn tôi hiểu: đừng bao giờ quên quá khứ.

    Mẹ ơi! Đứa con được mẹ nuôi dưỡng từ gánh hàng rong ngày nào, dù có thành đạt, có giàu sang vẫn luôn ghi nhớ trong lòng một điều: Tất cả những gì con có được ngày hôm nay đều do sự tần tảo, chắt chiu của mẹ mà nên. Con biết ơn mẹ rất nhiều.



    ''Mẹ và những cánh chim dưới mưa''




    Trên đường đón con đi học về trời bỗng đổ mưa, tôi vội vàng tấp xe vào mái hiên của một ngôi nhà nhỏ. Tôi cởi áo khoác che chắn con nhưng lòng vẫn không yên, nên luôn miệng hỏi rằng: “Con có lạnh lắm không?”. Bé lắc đầu, đôi tay ôm ghì lấy mẹ. Trên bầu trời đen kịt những cánh chim lảo đảo chao nghiêng, tôi nhìn theo ngón tay con:

    - Mẹ ơi, những con chim đang bay kia sao không tìm nơi trú mưa như mẹ con mình nhỉ?

    - Tại vì chim mẹ đang cố tìm con của mình! - tôi âu yếm hôn lên trán con.

    - Tội nghiệp chim mẹ quá. Biết chim con ở đâu mà tìm bây giờ? Lỡ gió mưa làm chim mẹ chết thì sao?

    Nhìn đôi mắt trẻ thơ lo lắng tôi thấy hình ảnh của mình ngày xưa… Mưa rất to, tôi ngồi trong lòng mẹ ngả đầu vào bầu ngực ấm tận hưởng cảm giác bình yên dịu dàng từ mẹ truyền sang. Mẹ kể cho tôi nghe câu chuyện của những cánh chim không mỏi tìm con bất kể mưa giông gió rét. Ngày đó tôi đã trách các chú chim con mãi ham chơi nên lạc đàn không biết đường về, khiến chim mẹ vì cố tìm con mà chết. Và mẹ đã bật cười khi nghe tôi quả quyết:

    - Mẹ ơi, nếu con có đi đâu chơi, con sẽ cho mẹ biết để mẹ khỏi đi tìm.

    - Nhưng con cũng đừng đi đâu quá xa hay làm gì để mẹ lo lắng. Vậy mới là bé ngoan.

    Tôi dạ rõ to và càng ôm chặt lấy mẹ, trong lòng mong sao trời cứ mưa để tôi được ngồi hoài trong lòng mẹ.

    Giờ đây khi đang ngồi che chắn cho con, tôi mới nhận ra rằng vào lúc ấy mẹ tôi đã ướt sũng và rất lạnh. Vì thương tôi, mẹ đã cố hứng hết gió mưa, còn tôi lại rất vô tình và vô tâm khi cứ thích trời mưa. Thấy bé con im lặng suy tư, tôi bật cười và trêu:

    - Mẹ biết con đang nghĩ gì! Có phải con mong mưa đừng tạnh để mẹ luôn ở bên con?

    - Không, con ước gì ngay bây giờ có cái áo mưa để che cho mẹ đỡ lạnh.

    - Sao con biết mẹ lạnh?

    - Vì con cố ôm chặt lấy mẹ, nhưng con cảm thấy mẹ vẫn còn run. Mẹ đang lạnh lắm phải không? Con thương mẹ quá.

    Ôm con vào lòng, nước mưa lẫn vào nước mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời làm mẹ, tôi đã đoán sai ý của con, nhưng thật tâm tôi lại vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi nghe con nói lời yêu thương.

    Cảm nhận sự hối tiếc muộn màng



    Hối tiếc là gì??? Đó là cảm giác của sự mất mát, thất vọng hoặc không thoả mãn. Người sống trong cảm giác hối tiếc thường nghĩ nếu thời gian quay trở lại anh/cô ta đã có thể làm mọi việc khác đi.


    Trong thực tế, không ít người sẽ hành động ko đúng hoặc lâm bệnh chỉ vì một cảm giác hối tiếc vặt vãnh như đi trễ cho một cuộc phỏng vấn, để vuột mất một cơ hội làm việc ...Vậy còn bạn điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời bạn là gì???


    Hơn 90% mọi người đều đồng ý với tôi rằng sự hối tiếc lớn nhất cuộc đời mình đó là:


    Nỗi hối tiếc muộn màng của một người con, chỉ đến khi cha mẹ đã nằm xuống mới nhận ra lòng cha mẹ bao la, tình cha mẹ rộng lớn và cha mẹ là người vĩ đại như thế nào! Mới hiểu được “mất cha mẹ chính là sự mất mát lớn nhất của con người”.


    Và cái đau khổ nhất chính là mình sẽ không bao giờ báo đáp được tình cha mẹ, và cho dù mình báo đáp đến mấy đi nữa thì cũng chẳng thấm tháp gì với công lao trời biển của cha mẹ.


    Bài học đầu đời từ những năm còn ngồi dưới mái trường tiểu học đã giúp tôi hiểu phần nào sự cực nhọc vất vả của bậc làm cha mẹ khi nuôi nấng một đứa con từ lúc hoài thai cho đến ngày trưởng thành như thế nào.
    Nhưng không biết có phải vì bản tính bướng bỉnh, ương ngạnh, hay tại chưa thấu hết tình yêu, sự hy sinh của cha mẹ dành cho con nên ít khi tôi làm đúng những gì ba mẹ yêu cầu. Thậm chí, đôi lúc tôi còn dửng dưng trước sự nóng giận, la rầy của Cha hay ánh mắt trĩu buồn của Mẹ.


    Khi bắt gặp vành khăn tang chít trên đầu của đứa con khóc cho nỗi bất hạnh lớn nhất vừa gieo xuống đời mình, tôi cảm thấy lòng quặn thắt, lúc ấy sự hối tiếc đã làm chủ cả không gian và thời gian:


    “Mẹ ơi ! Còn đâu những tháng ngày dấu yêu. Còn đâu khoảng thời gian tuyệt vời được sống trong vòng tay của Mẹ. Con quá dại khờ, không biết trân quý những gì đã có. Nay xa Mẹ rồi, niềm đau này biết thuở nào nguôi?”. Đứa con ấy đứng lặng bên linh cữu mẹ. Những giọt nến lung linh không đủ làm ấm lại tâm hồn đứa trẻ ấy và không gian lạnh giá, im vắng của ngôi nhà. Nó vuốt ve lần cuối khuôn mặt hiền từ, đôi bàn tay gầy guộc và thân thể của mẹ nó, thì thầm.


    Cánh cổng nghĩa trang đã chia cắt vĩnh viễn cuộc đời giữa hai mẹ con nó. Khi nhận ra được tình yêu, sự hy sinh cao cả của mẹ, biết yêu và thèm được mẹ ôm trong tay thì những điều đó mãi mãi vùi sâu trong sự hối tiếc muộn màng.
    Sau khi chôn cất mẹ xong, nó như 1 người mất hồn. Mỗi ngày sau khi tan sở, đã thành thói quen, nó lại đến thăm mộ của mẹ nó. Mẹ nó đã yên nghỉ nơi đây, làm láng giềng với những người xa lạ và bắt đầu cuộc sống ở một thế giới mới. Không biết Mẹ nó còn nhớ đến nó không, còn buồn vì sự ngỗ nghịch của nó không? Riêng nó, nó nhớ Mẹ vô vàn...


    Khi mẹ nó còn sống, nó nhẫn tâm thờ ơ, đôi lúc khó chịu trước sự chăm sóc, lo lắng tỉ mỉ ấy, nào là: “ Nhớ lái xe cẩn thận, nào là tránh đụng chạm với bạn đồng nghiệp, rồi . . . nhớ thu xếp ăn cơm đúng giờ…”. Nó bực mình, nó cho là mẹ "lắm điều".

    Trong cuộc sống, những việc làm, những quyết định đều là của riêng nó, nó bỏ ngoài tai những lời khuyên, những giọt nước mắt âm thầm của mẹ nó "...Mẹ biết gì, chuyện của con để con lo. Mẹ làm ơn đừng ý kiến đi..."


    Rồi nó vấp ngã...nó vùi đầu vào lòng mẹ nó cứ khóc...cứ khóc...những giọt nước mắt ân hận cứ tuôn mãi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó...
    Trải qua những vấp ngã của cuộc đời, nó trưởng thành hơn, biết yêu mẹ nó hơn, thế nhưng...

    ...cuộc sống bây giờ của nó dường như là của một người mộng du, buông thả, không tìm được lối thoát cho bản thân...nó lại chứng nào tật nấy...nó tìm đến men rượu, những cuộc vui chơi thâu đêm, suốt sáng...một lần nữa, nó lại đi vào vết xe đổ năm xưa. Nó không biết rằng nó sắp phải xa mẹ nó vĩnh viễn.


    Nó thấy được sức khỏe của bà sút giảm rõ rệt, đôi vai trở nên khẳng khiu sau lần áo rộng và những lần nó thấy mẹ ho húng hắng, nhưng vẫn vô tâm không để ý mẹ nó bị ung thư giai đoạn cuối. Để rồi một ngày kia...mẹ nó bất ngờ ra đi trong sự hối tiếc muộn màng của nó...Phải chi...!!!


    1000 lần Phải chi! cũng không thể mang mẹ nó quay về, cuộc sống ko như trò chơi vi tính, nó ko bao giờ cho bạn cơ hội sữa chữa lại sai lầm mà ban cho bạn một hình phạt đó là "sự hối tiếc".