trang Blog

PHUONGNAM 57Tham gia: 09/06/2009
  • Gọi nắng trên vai em gầy( Trịnh Công Sơn)
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Gọi nắng trên vai em gầy( Trịnh Công Sơn)

    Nếu Hà Nội có những cơn heo may chớm lạnh, có mùa đông xao xác lá, thì Sài Gòn nơi tôi ở đang chuẩn bị vào mùa hè, mùa có một thứ mà  người  đi xa Sài Gòn  phải nhớ nhiều đó là nắng. Nắng rất vàng, rất chín; có lẽ còn chín hơn độ Hàn Mặc Tử viết cho  Mùa xuân chín.

    Nắng Sài Gòn như là thứ nắng thuỷ tinh trong nhạc Trịnh. Màu vàng tinh khiết nhìn chói mắt, rực rỡ và kiêu sa như cô gái mới lớn hồn nhiên nhưng bướng bỉnh.

    Tôi  đã  biết yêu  từ ngày biết nắng Sài Gòn. Khi xưa có một người con trai đất Bắc tưởng không chịu nổi cái nắng của miền Nam ấy. Yêu nhau bất chấp nắng gắt của nắng Sài Gòn cũng như bất chấp sự phản đối duyên tình giữa trai Bắc , gái Nam . Ga Sài Gòn hôm ấy nắng sớm tưởng vụn vỡ khi tôi và anh giáp mặt lần đầu. Em không đẹp nhưng em khi ấy trong trẻo như nắng. Sài Gòn tháng ba, nắng đã rải đều trên khắp những con phố mà tôi cùng anh cùng  đi. Nắng nghịch ngợm vỡ oà trong trái tim tôi...

    Anh  bảo: “Con gái Sài Gòn cũng như nắng Sài Gòn vậy, cứ đi đi rồi sẽ say đấy”.

    “Gọi nắng trên vai em gầy...”, tôi nhẩm hát và cảm nhận nắng Sài Gòn nồng ấm đang say lòng mình ngày ấy và bây giờ….

    Anh ơi...Nắng Sài gòn vẫn còn chói chan như ngày  ... và em vẫn chờ Anh trở lại cùng em và nắng Sài Gòn.

    Gọi nắng trên vai em gầy( Trịnh Công Sơn)