AI ĐANG COVER…
Tôi đón giao thừa của năm đầu tiên thập kỷ mới tại Hard Rock Café mới mở ở Sài Gòn vì một lý do đơn giản: Nhóm nhạc gần gũi nhất với tôi hiện nay, Black Infinity diễn tại đây trong đêm giao thừa. Ngay trước buổi diễn, Black Infinity được quán yêu cầu chơi càng nhiều các bản nhạc cover càng tốt. Quán mới mà nhạc cũ là cách hay nhất để khiến khách đến mau chóng tìm thấy sự thân quen. Dù gì thì đi quán xá nghe nhạc không phải là dịp để phát hiện nhạc mới, nên tôi đến Hard Rock Café với tâm thế hòa mình vào những bản nhạc được cover.
Bậc thang nhất định phải qua
Đêm đó, bên cạnh một số bản nhạc từ album đầu tay 666 Metal của mình, Black Infinity chơi lại We don’t celebrate on Sunday của Hardcore Superstar, Rebel Yell của Billy Idol, Wicked Game của Chris Isaak và Hey hey my my của Neil Young hát dâng tặng cho James Sullivan của Avenged Sevenfold vừa qua đời. Những bản nhạc không quen thuộc lắm với người Việt nên có thể thấy rõ hiệu ứng từ khán giả chỉ nồng nhiệt hơn khi nhóm diễn lại Knockin’ on heaven’s door vốn là một sáng tác của Bob Dylan và quen thuộc hơn khi đại ban Guns N Roses hát lại.

Hard Rock Café “thủ” sẵn một nhóm nhạc diễn thường xuyên (houseband) là American Hitmen. Như yêu cầu của quán, American Hitmen chơi toàn những bản nhạc rất quen thuộc, từ Crazy của Gnarl Barkley vừa được tạp chí Rolling Stone chọn là ca khúc hay nhất 10 năm qua cho đến For whom the bell toll của Metallica. Nhạc mà quen thuộc cất lên, dĩ nhiên hiệu ứng khán giả tốt hơn hẳn. Mà khán giả vào Hard Rock Café đâu phải để nghe nhạc của American Hitmen. Họ chỉ muốn nghe live những bài họ yêu thích từ American Hitmen thì đúng hơn. Nhóm cũng có một đĩa nhạc sáng tác của riêng mình. Thỉnh thoảng, trong phần diễn hàng đêm, họ vẫn len lén xen vào nhạc mục tí chút với hy vọng rằng dần dần nhạc của mình quen tai hơn với người nghe.
Kể vậy, nghe có vẻ cám cảnh. Nhưng thực ra đó là con đường nhóm nhạc nào cũng phải đi qua. Sơ khởi nhất, họ sẽ toàn chơi cover, chọn những bài hát mà mình thích và tập đàn hát lại cho y chang. Đây là giai đoạn khá hứng thú bởi khán giả luôn hưởng ứng rầm rộ, lại dễ “ảo giác” ta giống bản chính làm sao. Nhưng chỉ một thời gian sau, khi cái tôi nghệ sĩ dâng cao thì nhóm chỉ muốn chơi nhạc của mình chứ “cover thì chán lắm”. Bất đắc dĩ, nếu có cover thì cũng phải theo kiểu của mình. Tuy vậy, đi mãi trên con đường chứng tỏ bản sắc riêng, đến một ngưỡng nào đó trong sự nghiệp, bỗng dưng nghệ sĩ thấy mình có nhu cầu bộc bạch cho mọi người thấy mình yêu những bài nhạc xưa nào, mình chịu ảnh hưởng từ ai.
Ai cũng cover
Năm 1999, George Michael tung ra một đĩa nhạc tuyệt hay có tên Songs from the Last Century gồm 10 ca khúc cũ xưa của thế kỷ từ thời Đại khủng hoảng những năm 30 như Brother, Can You Spare a Dime? cho đến mới hơn như Roxanne của Police hay Miss Sarajevo của U2. Dưới bàn tay phù thủy của nhà sản xuất Phil Ramone, George Michael hát trong đĩa này còn hơn cả xuất sắc. Một không khí vừa cũ, vừa mới hòa trộn, cực kỳ dễ chịu. Đến năm 2001, tới lượt Robbie Williams hát nhạc xưa trong đĩa Swing When You're Winning và trở thành đĩa bán chạy thứ 49 trong lịch sử làng nhạc Anh. Chọn những bản nhạc kinh điển từ thời Frank Sinatra, Robbie đóng bộ lịch lãm, hát kiểu nhạc lắc lư dìu dặt và thắng lớn. Sau khi thấy nữ diễn viên Nicole Kidman hát cũng được khi song ca cùng Ewan McGregor bài Come what may trong phim Moulin Rouge, Robbie đã mời thiên nga nước Úc này hát lại bài Something’s stupid và đó là đĩa đơn đầu của album. Phần trình bày Beyond the sea của Robbie, hát lại bản nhạc tiếng Pháp La Mer của Charles Trenet thuyết phục đến mức được chọn đưa vào bộ phim hoạt hình ăn khách Finding Nemo.

Khi bị bão hòa sau một vài trào lưu ăn khách, các dòng nhạc buộc phải khựng lại. Đó là thời điểm các album cover tái xuất thành công. Ca sĩ rock cựu trào Rod Stewart khai phá lại kho tàng nhạc Mỹ qua loạt đĩa Great American Songbook với các ca khúc kinh điển hồi thập niên 1930 – 1940 của các nhạc sĩ bậc thầy như Irving Berlin, Cole Porter, George và Ira Gershwin. Loạt đĩa này cực kỳ thành công, đưa Rod Stewart trở lại đỉnh cao ngang ngửa với thời hoàng kim những năm 70. Hâm nóng tên tuổi bằng nhạc xưa hóa ra là một giải pháp khôn ngoan lợi cả đôi đường. Sau đó, Rod Stewart tiếp tục tung ra Still the Same... Great Rock Classics of Our Time, chơi lại các bản rock xưa trong vòng 4 thập niên qua. Hết rock thì cover tới nhạc soul. Năm 2009, ông tiếp tục phát hành đĩa Soulbook, hát lại Track of my tears, Rainy night in Georgia… Trong suốt thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, như thể tiếc nuối thế kỷ đã khép, trào lưu cover nhạc xưa này lan sang các giọng hát kỳ cựu khác như Barry Manilow, Bette Midler. Tất cả đều thành công rất đáng nể.
Hãy nói bạn cover ai, tôi sẽ nói bạn là người thế nào!

Ca sĩ cựu trào cover cũng dễ hiểu. Nhưng thành công của họ khiến các ban nhóm trẻ hơn cũng nhập cuộc. Cuối năm 2009, Children of Bodom cũng tung ra một đĩa nhạc có tên Skeletons in the closet. Tên album Skeletons in the closet này thể hiện được nhiều thứ khi mà riêng chữ Skeleton có nghĩa là bộ xương nghe có vẻ dữ dằn kiểu rock, còn toàn bộ cụm từ Skeleton in the closet có nghĩa là bí mật thầm kín ít được ai biết đến. Và những bí mật thầm kín mà Children of Bodom muốn thổ lộ là bên cạnh các ảnh hưởng từ các ban nhóm Slayer, Sepultura, Iron Maiden, WASP, Alice Cooper mà họ chơi lại nhạc trong đĩa thì họ còn thích nhóm CCR, ca sĩ Kenny Roger và thậm chí cả… Britney Spears! Thật ra, các phần ghi âm trong đĩa đã xuất hiện rải rác trong các album trước đây của nhóm, chỉ có 4 track là mới: Hell Is for Children (Pat Benatar), Antisocial(Trust), War Inside My Head (Suicidal Tendencies) và Waiting (King Diamond). Cũng không nên lấy làm sửng sốt vì việc các nhóm metal chơi lại nhạc pop không phải lạ lẫm cho lắm. Năm 2001, nhiều nhóm metal tiếng tăm thuộc các dòng nhạc symphonic metal, power metal ở châu Âu tập hợp lại một đĩa tribute (tôn vinh) nhóm Abba. Trong đó At Vance hát lại Money money money còn Therion chơi lại Summer Night City được hưởng ứng nồng nhiệt. Với các ban nhóm rock, người ta thường thấy khó hiểu bởi chẳng biết họ thực ra là ai phía sau bề ngoài hầm hố. Chính việc lựa chọn ca khúc để cover sẽ tiết lộ về họ ít nhiều.

Quay lại với Việt Nam, cuối năm 2009, ngoài đĩa Đức Tuấn hát nhạc Broadway khá đình đám, còn có một đĩa nhạc cover đáng chú ý là Lệ Quyên Acoustic. So với 3 đĩa “hi-end” đầu tiên gồm Shadow in the dark (Bóng tối ly cà phê), Thanh Lam và Sun Dance - được báo chí nhắc đến rất nhiều thì Lệ Quyên Acoustic trong loạt đĩa “audiophile” do Lê Thanh Hải thực hiện không còn được “để ý” khi mà yếu tố “đầu tiên” đã mất. Nhưng, Lệ Quyên Acoustic lại là đĩa mà tôi thích nhất trong loạt đĩa này. Trước hết là vì từ lâu thích giọng hát khá đặc biệt của cô ca sĩ Hà Nội, sau đó vì khâu biên tập và hòa âm của đĩa. Rất thú vị khi nghe Lệ Quyên hát lại một bài khá quen thuộc cách đây 15 năm, bài Mãi mãi bên em của Jimmy Nguyễn. Một bản nhạc đáng nghe khác là Giấc mơ mùa thu của Võ Thiện Thanh, vốn được Mỹ Tâm hát trước. Tuy nhiên, dù có giọng tốt, khi cover vẫn phải lượng lại chính mình. Nghe Lệ Quyên hát lại mấy bản vui vẻ tiết tấu nhanh như Mưa ngâu, rõ ràng là không hay bằng kiểu trữ tình da diết. Mà hát đúng chất, thì nhạc mới, còn lạ tai nghe cô hát vẫn thấm như thường.
Trí Quyền
BOX
Children of Bodom là một nhóm melodic death đình đám đến từ Phần Lan, tên nhóm lấy từ một truyền thuyết, đúng hơn là một sự kiện rùng rợn từ hồ Bodom. Năm 1960, có 4 bạn trẻ tuổi teen cắm trại tại hồ này và bị tấn công đầy bí ẩn khi đang ngủ trong lều. Ba bị giết và chỉ duy nhất một sống sót. 44 năm sau khi sự việc xảy ra, năm 2004, người duy nhất còn sống bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ đó chính là thủ phạm! Tòa xử qua xử lại một hồi đến năm 2005 thì người này được trắng án!