Nén nhang gửi đến em (Trịnh Công Sỹ)

 

 

Sỹ à! Chị biết rằng giờ này đã quá muộn để cho em những lời khuyên, chỉ biết thương em và giận em thôi.  Thương vì chị hiểu được cái áp lực lớn mà mỗi đứa con miền Trung phải chịu đựng từ thuở cắp sách đến trường là phải học giỏi. Bởi vùng quê nghèo của chúng ta luôn đề cao con chữ và học là cách duy nhất để thoát nghèo. Mỗi đứa con là một niềm tin yêu và hi vọng lớn lao của các bậc cha mẹ. Chị cũng hiểu được trọng trách mà một người con có hiếu dành cho cha mẹ của mình, đó là phải nỗ lực hết mình để không phật lòng cha mẹ. Chính vì thế mà khi ta làm cho các bậc sinh thành thất vọng, thì ta sẽ suy sụp, ta sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng. Thương em lắm! Giá như em dám tâm sự những suy tư cho một ai đó thì chắc có lẽ em đã không làm những việc dại dột đến vậy. Thương em vì áp lực “sĩ diện” của dân trường chuyên. Chị hiểu, em sợ đối diện với những ánh mắt “khinh bỉ” khi mọi người biết mình thi rớt đại học. Nhưng chị giận em lắm. Em học giỏi, trong em hội tụ nhiều kiến thức hay, nhưng sao em yếu bài học về kỷ năng sống đến thế, trong em lại thiếu hai chữ “Bản lĩnh”. Em đã không đủ bản lĩnh để DÁM THẤT BẠI. Ước gì chị có thể gặp em trước đó để nói với em vài lời, để chia sẻ với em cách mà chị đã vượt qua khi thi rớt đại học năm đầu tiên.

Và chị muốn trách cái xã hội này lắm. Cái chết của em một phần xuất phát từ nó. Muốn trách về cách mà con người ta nhìn nhận sự thất bại. Trách ngành giáo dục đã để căn bệnh “thành tích” hoành hành, “thành tích” đã ăn sâu vào tận xương tủy của mỗi người dân Việt Nam. Và em cũng đã “mắc bệnh”. Trách xã hội không dạy ta cách sẻ chia và cách lắng nghe để thấu hiểu.Giá như những bài học về kỹ năng sống cũng quan trọng như các môn thi đại học thì chắc có lẽ cuộc đời em không kết thúc đau thương như thế này.

 

>> Toàn bộ câu chuyện cậu bé tự tử vì áp lực đậu, rớt ĐH

 

Nén nhang gửi đến em (Trịnh Công Sỹ)

Nén nhang gửi đến em (Trịnh Công Sỹ)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận