"NẾU ĐƯỢC LÀ NGƯỜI VIỆT NAM TÔI MONG MUỐN ĐƯỢC LÀM VIỆT CỘNG"… – Yume.vn

— Yume.vn —

"NẾU ĐƯỢC LÀ NGƯỜI VIỆT NAM TÔI MONG MUỐN ĐƯỢC LÀM VIỆT CỘNG"

“Hôm nằm dưới hầm bí mật ở thôn Hội An, xã Hoài Châu, Michèle Ray nghe tiếng giày đinh lính Mỹ nện trên đầu, bà ta cứ nằng nặc đòi đội hầm lên: “Cho tôi được gặp lính Mỹ. Tôi sẽ phỏng vấn họ”. Bà nói đi nói lại nhiều lần, mọi người can ngăn mãi…”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vô cùng nhiều nhà báo nước ngoài đã đến Việt Nam. Nhiều tác phẩm báo chí của họ về các điều “mắt thấy tai nghe” ở chiến trường Việt Nam đã gây hiệu ứng lớn trong dư luận quốc tế, góp phần vào làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.

trong đó có nữ ký giả Pháp Michèle Ray của tờ Le Nouvel Observateur (Người Quan sát mới). Bà sang Việt Nam từ đầu năm 1966, chỉ vài tháng sau khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào Việt Nam. Sau này bà cho biết, ngoài công việc làm báo, bà còn muốn tìm tung tích cha mình cũng là một nhà báo đã mất ở cao nguyên Trung phần trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp trước đó.

Sau ngày về nước, Michèle Ray đã viết cuốn sách “Từ hai bờ địa ngục” (Des deux rives de l’enfer) và một thiên phóng sự “Nếu là người Việt Nam, tôi sẽ làm Việt cộng”. Cuốn “Từ hai bờ địa ngục” đã được dịch sang tiếng Anh và phát hành khắp thế giới, kể lại cuộc hành trình mạo hiểm của bà một mình một oto, khi thì có mặt ở các vùng chiến sự, khi lọt vào vùng giải phóng và tất nhiên, nhiều phen thoát qua đời trong gang tấc. Thiên phóng sự “Nếu là người Việt Nam, tôi sẽ làm Việt cộng” kể về các người cách mạng, từ anh cán bộ phong trào, anh bộ đội, anh du kích… đến người dân bình thường và các cháu học sinh ở vùng giải phóng. vui nhộn nhất là việc có lần, bà đã bị họ bắt làm “tù binh” một thời gian và nhờ đó mà bà hiểu kỹ hơn về các người “Việt cộng”.

Michèle Ray kể rằng, sau khi sang Việt Nam, bà đã chọn Bình Định vì hồi đó, đây là một trong số chiến trường nóng bỏng. Đây cũng là nơi đã bẻ gãy 1 trong “5 mũi tên” của Mỹ ở chiến trường miền Nam. Báo chí Tp.HCM thời ấy bình luận: “Bình Định là tỉnh đứng đầu trong 44 tỉnh, thành phố về mất an ninh trật tự nhất ở miền Nam Việt Nam” (vì có phong trào đấu tranh chống Mỹ-ngụy phát triển mạnh mẽ). Chính Vì thế, phần lớn các địa danh và nhân vật trong hai tác phẩm trên đây của Michèle Ray là ở Bình Định, nhiều người trong đó hiện nay vẫn còn sống. một trong các đó là nữ nhà báo Lê Thu, người đã từng được tiếp xúc với Michèle Ray hồi bà “bị bắt” ở Bình Định.

Lê Thu quê ở thôn Mỹ An, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Gia đình chị từng là một cơ sở cách mạng ở Hoài Nhơn. 14 tuổi, chị tham gia hoạt động hợp pháp trong phong trào đô thị miền Nam, từng bị địch bắt biệt giam ở các nhà lao Quy Nhơn, Nha Trang và giải qua các nhà tù ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận… Ra tù, chị lại tiếp đến hoạt động và được kết nạp Đảng năm 18 tuổi. Sau ngày Tổ quốc thống nhất, chị đi học sư phạm, làm giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn, giảng dạy ở Trường Hành chính tỉnh Nghĩa Bình rồi làm cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Khánh… Duyên nghiệp như thế nào, Cuối cùng chị lại làm nhà báo công tác ở Văn phòng đại diện báo chí khu vực miền Trung và Tây Nguyên của nhiều tờ báo ở Hà Nội. Lê Thu nói rằng, từ hồi làm du kích và tiếp xúc với Michèle Ray, chị đã mơ ước được làm nhà báo như bà ấy.

Lê Thu kể: Tháng Chạp năm 1966, một hôm nghe xôn xao là du kích vừa bắt được một nữ biệt kích Mỹ lái xe ô tô đột nhập vùng giải phóng, chị cùng mấy người tò mò đến xem, thấy một cô gái ngoại quốc chừng 26-27 tuổi, tuy bị bắt Tuy nhiên không tỏ ra lo lắng, sợ sệt gì. Thầy Tri là giáo viên Pháp văn trao đổi với tù binh, xem giấy tờ rồi quay sang nói với đa số người: Đây là nhà báo Pháp, tên là Michèle Ray, 28 tuổi, phóng viên Báo Người Quan sát mới…

mọi người vẫn quyết định dẫn Michèle Ray lên cấp trên. Chiếc oto của bà ấy thì được khiêng giấu vào đám mía ở thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh. Thầy Nguyễn Đức Nghĩa, vốn dĩ là Hiệu trưởng Trường Trung học Quy Nhơn, được cử đi theo làm phiên dịch viên. Mấy ngày sau, địch có trận càn lớn ở Hoài Thanh, chiếc oto giấu trong vạt mía bị đốt cháy. Sau này, khi biết chắc chắn Michèle Ray là nhà báo Pháp có thiện chí với cách mạng, bà ấy được đi lại trong vùng tự do. Biết tin chiếc xe đã bị đốt cháy, bà nói: “Tôi đã từng lái loại Renault này từ Nam Mỹ đến Bắc Mỹ, chạy liên tục mấy ngàn cây số vẫn không hỏng. đến Tp.HCM, tôi đến chi nhánh hãng Renault thuê chiếc xe này để có thể ra Hà Nội. Xe đã được bảo hiểm, nên dù mất tôi vẫn không phải bồi thường”.

Mặc dù đã được “giải oan” Tuy nhiên Michèle Ray vẫn luôn ý tứ, dè dặt, muốn làm gì cũng phải xin phép, kể cả chụp ảnh, quay phim. Gặp hôm địch đổ quân càn quét, bà ấy cũng theo mọi người xuống hầm bí mật. Ông Trần Hoài Thu hồi 1965-1967 cũng là giáo viên Pháp văn ở vùng giải phóng huyện Hoài Nhơn, sau này là Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định, kể thêm: “Hôm nằm dưới hầm bí mật ở thôn Hội An, xã Hoài Châu, Michèle Ray nghe tiếng giày đinh lính Mỹ nện trên đầu, bà ta cứ nằng nặc đòi đội hầm lên: “Cho tôi được gặp lính Mỹ. Tôi sẽ phỏng vấn họ”. Bà nói đi nói lại nhiều lần, mọi người can ngăn mãi…”.

Khi đã hiểu rõ Michèle Ray, mọi người đều dành cho bà các tình cảm đặc biệt, ngày nào cũng mang cho thịt gà, bia, nước ngọt, trái cây… Tuy nhiên Michèle Ray vẫn thích các loại dân dã như rau rừng chấm mắm nêm, canh cua đồng và nhất là khoai luộc nóng. Michèle Ray còn tập chơi bài tú-lơ-khơ với anh em du kích, rồi tự đệm đàn ghi-ta hát bài “Giải phóng miền Nam” bằng tiếng Việt ngọng nghịu. Khi tiếp xúc với đa số người, bà tránh hỏi tên tuổi cụ thể mà chỉ gọi tên theo đặc điểm riêng từng người. Sau này đọc thiên phóng sự “Nếu là người Việt Nam, tôi sẽ làm Việt cộng” của Michèle Ray, mọi người cứ cười hoài khi bà ấy gọi anh công an là “anh răng trắng”; anh công vụ mang khẩu súng cạc-bin là “anh mắt chồn” (ý nói mắt sáng tinh tường); còn thầy Nghĩa phiên dịch thì được gọi là “Giáo sư đỏ” (Professeur rouge)…

các ngày thâm nhập ở Hoài Nhơn, Michèle Ray đề nghị du kích trang bị cho mình các thứ vật dụng giống như mọi người: Quần áo bà ba đen, võng ni-lông, bát ăn cơm bằng đuya-ra Mỹ, dù hoa, nón lá, dép cao su… Có lần, Michèle Ray còn đề nghị “móc nối” cho bà được theo đường mòn Trường Sơn đi bộ ra Hà Nội. Tuy nhiên điều kiện lúc đó chưa cho phép. Michèle Ray quyết định quay trở lại Tp.HCM để ra Hà Nội bằng cách khác. Hôm chia tay, tất cả hành lý, tư trang của bà được mọi người chuẩn bị đầy đủ và cho vào ba lô con cóc, mang gọn sau lưng, trông như một chiến sĩ du kích thực thụ… Tuy nhiên, khi ngồi lên xe máy chuẩn bị phóng đi, sực nhớ ra điều gì, Michèle Ray liền đấm vào lưng bác lái xe ra hiệu dừng lại. Thầy Nguyễn Đức Nghĩa hỏi: “Michèle Ray còn cần gì nữa?”. Bà ấy chỉ tay lên lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng đang tung bay trước trụ sở, nói: “Tôi muốn xin lá cờ này…”.

Thầy Nghĩa giải thích rằng, nếu mang theo cờ Giải phóng, sẽ vô cùng nguy hiểm cho tính mạng của Michèle Ray, ít nhất cũng sẽ bị làm khó dễ. Tuy nhiên bà ấy mở nút áo, chỉ vào ngực mình, nói: “Tôi sẽ xếp thật gọn, giấu kín vào đây. Khi lên máy bay rời Việt Nam, tôi nhờ các đồng nghiệp Mỹ xách hộ qua cửa, sẽ an toàn thôi mà…”.

Không biết kế hoạch ấy của Michèle Ray có trót lọt? Và Michèle Ray còn giữ được kỷ vật ấy?

Theo QĐND



Yume Chân thành cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết!

Yume