Nếu những bà mẹ không còn biết hát ru

Tự dưng có đôi khi tôi lại thấy nhớ đến giọng hát của bà năm xưa, dưới bóng dừa bà vừa đưa võng vừa hát ru tôi ngủ.

Tự dưng hôm nay tôi lại có hứng viết về cái chủ đề này, cái chủ đề có lẽ nghe qua thì hơi xa lạ, nhưng thật sự rất gần gũi với chúng ta. Bởi không ít người được lớn lên bằng chính những câu hát ru của mẹ của bà, và tôi cũng như thế! Tôi tự hỏi: Nếu những bà mẹ không còn biết hát ru thì mọi chuyện sẽ như thế nào bạn nhỉ?

Lần trước về quê, sẵn dịp sang thăm nhỏ bạn thân, đang lúc nó lở tay nấu ăn và giặt giũ, thằng cu con quấy khóc um xùm, hết cách nó đành nhờ tôi ru con nó ngủ. Thú thật trước giờ có biết hát ru là cái gì đâu? Còn độc thân, chưa lập gia đình thì lấy đâu ra trẻ con mà hát với ru? Cộng thêm tôi lại là con một,  nên lẽ dĩ nhiên không có cơ hội nào hát ru cho bọn đàn em nó ngủ.

 

Ảnh: internet
 

Lúc nhỏ ở quê, thỉnh thoảng cũng từng được nghe nhỏ bạn cạnh nhà hát ru em, nó cứ hát đi hát lại có một câu "Ầu ơ ví vầu ví vẫu ví vâu, ví qua ví lại ví trâu vô chuồng, vô chuồng trâu lại trở ra, ví qua ví lại ví trâu vô chuồng... ầu ơ ví vầu...". Lúc đó tôi chỉ biết bụm miệng mà cười, vì nghĩ chẳng biết ông/ bà tác giả dân gian nào sáng tác bài này? Có một câu hát hoài chán gần chết, người hát còn buồn ngủ, huống hồ gì là người nghe, con nít nghe một hồi mà không ngủ mới là chuyện lạ.

Thương nhỏ bạn, tôi cũng kiên nhẫn trèo lên võng vừa hát, vừa đưa cho cu cậu ngủ, chứ tôi thì vốn không thích cái việc nằm võng đưa con nít ngủ, bởi tôi sợ ru nó chưa kịp ngủ thì tôi đã ngủ tự lúc nào rồi. Lần này miễn cưỡng hát ru thằng nhỏ ngủ, mà tôi hát toàn nhạc trữ tình, nhạc trẻ, có khi hát luôn nhạc nước ngoài, đoạn nào thuộc thì hát, không thuộc thì làm liên khúc... 20 phút trôi qua thằng cu con vẫn vương mắt vừa nhìn tôi, vừa khóc. Trời ơi! Tức quá đi mất trong khi tôi đã có gắng hát hết hơi, mà có lẽ tôi hát cu cậu không hiểu gì, chứ giọng hát của tôi mọi người vẫn nói là rất ngọt ngào, ít ra cũng từng đoạt giải khuyến khích "Hội Trại Mừng Xuân - 2008" của trường THPT Gò Quao - Kiên Giang chứ bộ.

Thằng cu con đúng là có phước mà không biết hưởng, chỉ biết khóc um xùm. Tôi đành phải quay sang cầu cứu mẹ nó: Ê! Sao tao hát mà con mày cứ khóc hoài vậy? Nó không chịu ngủ? Nhỏ bạn từ dưới bếp tất tả chạy lên, nhìn tôi cười nham nhở, nó buông một câu xanh rờn, phủ nhận mọi công sức mà tôi bỏ ra: Bà ơi là bà, bà hát vậy sao thằng nhỏ ngủ, bà ở đây hát tới sáng nó còn chưa ngủ nữa, thôi xuống bếp nấu ăn giùm tôi đi, để đó tôi ru nó ngủ cho. Nói rồi nó đuổi tôi ra khỏi bãi chiến trường một cách không thương tiếc, tôi nhận nhiệm vụ nấu ăn thay nó, còn nhỏ bạn thì trèo lên võng vừa đưa, vừa hát ru con.

Vừa nấu ăn, tôi vừa nghe nó hát nghêu ngao "Ầu ơ ví vầu ví vẫu ví vâu, ví qua ví lại ví trâu vô chuồng, vô chuồng trâu lại trở ra, ví qua ví lại ví trâu vô chuồng... ầu ơ ví vầu...". Trời! Bài này quen quá mà, biết vậy lúc nãy hát cho rồi, vậy mà chưa đầy 5 phút cu cậu đã ngủ một cách ngon lành.

 

Ảnh: internet
 

Tôi chợt nhận ra trên đời này có những thứ vô cùng đơn giản, nhưng để thực hiện được thì không dễ chút nào. Thử hỏi trên đời này còn được bao nhiêu bà mẹ biết hát ru con? Trong khi cái thời buổi này sinh con chưa đầy sáu tháng, thì đã phải lật đật mang con đi gởi vào nhà trẻ, ở nhà trông con sẽ có nhiều nguy cơ mất việc làm. Đó là chưa kể có những bà mẹ hoàn toàn không biết hát ru là cái thứ gì? Khi thời đại ngày nay có quá nhiều loại nhạc, thịnh hành nhất vẫn là nhạc trẻ, thì thử hỏi còn được bao nhiêu người mẹ nhớ đến những lời hát ru?

Chính bản thân tôi khi mở miệng ra hát những câu chữ ấy cũng cảm thấy ngại ngùng, bởi những ca từ lạ lẫm của thời cha ông truyền lại. Dẫu bản thân tôi vẫn biết, thuở bé thơ tôi cũng từng được mẹ, được bà ru ngủ  bằng những bài hát đơn sơ mà lãng xẹt ấy.

Tự dưng có lúc tôi lại thèm được nghe một giọng hát ru, tự dưng có đôi khi tôi lại thấy nhớ đến giọng hát của bà năm xưa, dưới bóng dừa bà vừa đưa võng vừa hát ru tôi ngủ. Nơi đây, thành thị chẳng thiếu một thứ gì: từ những câu lạc bộ hát với nhau, những quán cà phê nhạc sống, những quán bar, hay vũ trường... vẫn đêm đêm vang lên bao giọng hát. Nhưng, sao tôi tìm hoài mà vẫn không nghe được một giọng ai đó hát ru con? Chẳng biết những đứa trẻ sau này có còn được nghe mẹ hát ru? Hay tất cả những truyền thống tốt đẹp ấy, ngày lại ngày chỉ còn là một dấu chấm hỏi, lặng lẽ phai tàn theo lớp bụi thời gian!
 

Nếu những bà mẹ không còn biết hát ru

Nếu những bà mẹ không còn biết hát ru

Comments