Cảm Xúc > Gửi Lời Yêu Thương

01/08/2012 08:162057 lượt xem

Anh chúc em ngủ ngon!

Hãy tựa vào anh, để đôi tay sáu năm cho em thấy anh đã yêu em như thế nào. Hay khóc trên vai anh, để em thấy vai anh cũng ấm, cũng mềm, cũng cho em say nghiêng ngả như chưa từng có nơi đâu như thế.

Đã bao lần anh cố gắng mở lòng mình cho nhiều những suy nghĩ cởi mở hơn…

Anh thường nhìn về cuộc đời này với toàn là niềm tin, từng gói gém kĩ lưỡng những tâm tư tình cảm để đôi lúc buồn anh lại mang ra và suy tư thật khẽ. Nhiều lúc nhìn về em và mối tình sáu năm thấy nó dài trong sự đợi chờ em ạ. Nó như một vệt khuyết, một lưỡi dao ngọt ngào cắt rách tim anh ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh để chờ mong.

Biết là cuộc sống luôn chẳng như mơ bao giờ. Em cũng có cái để em theo đuổi, và anh cũng luôn có những cái anh theo đuổi rất riêng. Và có lẽ vì vậy nó đã vô tình liên kết lại thành cái vòng luẩn quẩn của số phận, em chạy đi vì nó, anh chạy theo nó vì em. Anh thầm oán trách nó đã làm em đau, nhưng khi em nhói lên, em rơi lệ. Anh còn nhói đau và bấn loạn đau hơn em gấp nhiều lần…

Nếu số phận cho anh chọn lựa, trao cho anh quyền năng của những vị thần. Anh sẽ biến anh là nó, biến nó là hư vô để cho em không sầu nữa. Em sẽ đến với anh, anh sẽ đến với em mà chẳng hề mơ tưởng.

Nếu anh có thể có nhiều phép màu, anh sẽ xóa nó khỏi những kí ức trong đầu em. Để em quên, em bình yên hứng những yêu thương kia rơi vào lòng, và ru em ngủ với trọn vẹn hạnh phúc tháng năm.

Nhiều khi anh muốn mình hiểu em hơn, muốn được em chia cho một ít tâm hồn đang dầm mình với những miền đau ấy mà vơi. Muốn là cánh hoa dại mãnh liệt với thiên thu, muốn là ngọn cỏ chạy xa mãi cuối trời mang chân lý về cho em cuộc sống. Muốn là tất cả, tất cả những thứ hy sinh để đổi cho em những nụ cười. Em có bao giờ hiểu không?

Đêm nay…

Em rối bời và anh chẳng bình yên. Em khóc, anh cũng chững lòng và ngưng thở. Muốn ôm em lắm, cồn cào lắm, nhức nhối lắm mà khổng được phép đi qua giới hạn. Giới hạn của khoảng cách anh và em đang xa lắm. Còn em với hạnh phúc, với nỗi đau em đang mang như một nửa thiên đường và một nửa của địa ngục, kề cận.

Người ta thường bảo. Nếu cho đi mà chẳng nhận lại được gì, thì há chi ta đã làm những điều dường như quá vô nghĩa. Ta đã dâng hiến không ngờ vực thì đòi lại cũng được đâu. Kẻ nào đó ngấu nghiến hết rồi, ném đi hết rồi. Chỉ còn gai nhọn thôi, chỉ còn tê dại và im lặng thôi. Có thể là một phút xao lòng sẽ cuồng quay trong khổ ải, một phút trao đi rồi năm tháng dài sẽ đánh mất tất cả…

Nếu em lí trí và vững vàng, em hãy xem nó như một cái gai của bông hoa hồng. Đau một cái, rồi cắn chặt trong tim nghìn năm.

Anh không bắt em phải quên, không bắt em thôi nhớ, thôi hy vọng về điều gì em mang. Anh tôn trọng em, và tất cả của em, dù đó có mãi mãi chẳng là gì danh cho anh. Vì đời này ai cũng sống với ngổn ngang những món nợ, sống với vài mối duyên, và đi tới vài bến ở không bình yên. Khi phận người lênh đênh, cuộc sống như cõi tạm nương, và em chẳng biết tựa vào nơi nào cả…

Hãy tựa vào anh, để nước mắt em đầm đìa anh sẽ lau khô.

Hãy cắn anh nếu em hận thù những tuyệt vọng, anh sẽ chẳng thấy đau khi nhìn em đang ngấu nghiến và giết chết những sầu buồn.

Nếu em hiểu và dịu đi nhiều hơn thì hãy nằm xuống và ngủ thật ngon nhé. Đêm dài để gió đưa nỗi đau kia đi hoang. Để cơn mơ mang mùi vị của hồn nhiên về đưa em tới miền hoa đấy. Có anh như con chim đang tìm bạn song hành đi về phía trọn kiếp những ngày mai.

Nếu em không cảm thấy rã rời nữa, không còn thấy tâm mình bất an nữa. Anh sẽ ngủ, ngủ vì em đã bình yên. Ngày mai khi bình minh khoe tim nắng, giọt tình đêm phai tàn, anh sẽ nhảy vào miền trời em những đám mây ban sớm. Gió chẳng thổi ngược để dấu hương đi đâu, và tình cảm này chết, tình cảm kia tái sinh.

Tro tàn thì cũng sẽ gieo mầm cho yêu thương lớn dậy phải không?

Vì đời này là đau đớn trộn đều với tình cảm khi thân thương. Là vị tha, là bao dung luôn đứng sau những vết rạn nứt. Là anh sẵn sàng xoa đi em một con người tủi phận. Cát bụi này dẫu không là anh, hay cơn đau này không mang tên anh, thì anh còn có cơ hội để chinh phục tình cảm em đấy chứ.

Em ngủ ngoan đi và ngày mai này sẽ khác, đêm dài về có trầm tư thì xin mi kia khép chặt dịu dàng.

Đời lấy của em thứ này, sẽ trả lại cho em thứ kia xứng đáng. Biết đâu chừng lại còn thi vị hơn là nó đã dạy cho em cách biết trân trọng khi qua đi.

Anh sẽ cho em một bờ vai, một tâm hồn, và một giấc mơ. Dù anh không là người hoàn hảo về phương diện nào cả, nhưng yêu em anh tin anh đã đủ hoàn hảo lắm rồi.

Sáu năm em ạ, anh mang sáu năm mình để dỗ em ngủ ngon. Mang sáu năm mình để cho em tựa và quên hết những mị mùng kia nhé. Em tựa vào nó chứ, và ngủ ngon vì anh.

Em ngủ ngon nhé, anh chúc em ngủ ngon…

Tin mới nhất

Tin mới nhất