Cảm Xúc > Gửi Lời Yêu Thương

09/07/2012 09:251172 lượt xem

Anh còn nợ em

Cuộc sống cứ như tiếng chuông rung từng cơn sóng gió đưa con người về hư mộng nhất là trong tình cảm đôi lứa, nhiều lúc cứ ngỡ rằng mình sẽ mãi hạnh phúc bên cạnh người ấy, cứ ngỡ rằng đôi ta sẽ mãi bên nhau cùng đi đến cuối con đường.

Nhưng cuối cùng chỉ để lại cho nhau những món nợ về lời hứa xa vời không còn là gì trong cái duyên phận đa đoan. Để rồi tàn đêm cô tịch chỉ còn mình anh quẩn quanh ấp ủ cái chiếc bóng ảo ảnh với một giấc mơ màu trắng không bao giờ có thật kéo theo bao ký ức vỡ vụn như nỗi đau còn xa vắng, như nỗi nhớ của ai đó ôm vọng tưởng những gì từng thuộc về nhau...

Một cuộc tình tan vỡ không đơn giản chỉ là hai người chia tay nhau xa lìa nhau mà nó còn làm cho một mảng trời kí ức chia sẻ với nhau mọi thứ về những tâm tư suy nghĩ, những tháng ngày vui buồn hạnh phúc bên nhau... nhưng giờ đây tất cả chỉ còn lại một thứ duy nhất đó chính là sự cô độc len lói phủ lưới bủa giăng! Anh biết nơi ấy đêm nay em cũng cô đơn như anh. Vì sao đây em ơi! Vì sao khi cơn mưa nơi trong lòng anh cũng âm thầm trút xuống mãi hiên nhà em những nỗi niềm mà anh cảm nhận được không phải bằng hơi thở mà bằng con tim của một thằng đàn ông đã qua những nỗi buồn rất đắng!

Bây giờ những điều còn lại trong anh chỉ là chút kỷ niệm nhỏ nhoi còn sót lại của mối tình đầu đã mãi mãi ra đi. Trong thâm tâm anh vẫn còn dành cho em nhiều tình cảm lắm! Anh không muốn quá nhiều người biết về điều đó nên anh vẫn cố gắng sống cho thời khắc của hiện tại và ít nghĩ đến chuyện quá khứ. Nhưng biết làm sao được khi mà cuộc đời nó khắc nghiệt với anh quá! Anh buông tay em rồi mà lòng vẫn còn nao nao nuối tiếc! Anh chưa bao giờ dám mơ ước thời gian sẽ quay trở lại và nếu có quay trở lại đi chăng nữa thì anh nghĩ cũng chẳng thể nào có thể trở về bên em nữa đâu! Bởi lẽ anh và em khác xa nhau quá và đôi ta sinh ra vốn không phải là dành cho nhau.

Anh còn nợ em! Ừ thì anh nợ! Nợ em những đơn sơ, mộc mạc nơi con tim bối rối, nợ em những buổi chiều êm rong ruổi nơi hàng cây ghế đá và còn nợ em cuộc tình đã lỡ mênh mông không đoạn kết. Để suốt đời này anh mang trên vai mình nỗi đau đáu tiếc nuối xót xa ngóng trông về phương xa bên dốc đời tìm về một bàn tay ấm nào đó chìa ra trước mặt để kéo anh về với thực tại. Anh phải làm sao đây! Làm sao có thể giả vờ bước an nhiên đến tương lai thánh thiện để ôm ấp bình yên khi mà một chân đặt ở hiện tại còn cái chân kia lại đặt ở quá khứ phai màu nhạt nhẽo hả em?

Nhiều đêm anh lan man không biết phải làm gì trong đêm cứ loay hoay và níu giữ thế giới đầy ảo mộng này. Anh tự hỏi bản thân mình đâu có phải là kẻ hành khất đâu mà sao cứ mãi biến mình đêm đêm van xin yêu thương từ người khác như thế! Nhưng mà em ơi! Hóa ra kí ức có nặng đến đâu, có nhiều đến đâu thì con người ta vẫn luôn sống cho cảm xúc hiện tại mà thôi! Và anh đã làm vậy! Anh đã lựa chọn cho mình một con người khác - một con người mà anh không hề muốn! Mong em hiểu những gì anh lựa chọn và vững bước trên đường đời mà không có anh bên cạnh em nhé!

Đêm! Cái đêm sao thật lạnh và yên ắng quá! Cái đêm có tiếng gió vi vu xa xa ru từng con phố nhỏ say giấc nồng. Cái đêm có giọt nước mắt lặng lẽ rời rạc rơi xuống đằng sau tiếng cười khô khốc trong từng con chữ, từng nhịp cảm xúc bên trang nhật ký nhoè nhoẹt đầy rẫy khoảng trắng không tên quá nặng. Và cái đêm có bước chân ai đó vô hình lặng thinh lê khắp phố phường một vết thương xưa quắt quay, đau đớn trong cơn giông tố tự nơi nào đổ về trút hết tình này trả nợ cho em – một món nợ nghìn thu không bao giờ trả được!

Nợ em một đời anh hoàn trả bằng một đời nước mắt! 

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất