Bạn gái của tôi

Bạn gái của tôi

Bạn tôi có khuôn mặt đẹp, nụ cười mê hồn, được các anh “giai” lớp trên mê mệt, gửi nào là thư, là thơ, là đoản văn, bút ký, quà tặng, bánh kẹo chocola... rất thơ ngây bạn mang vào cho bọn tôi xem cho chúng tôi nếm thử vì sợ bị bỏ bùa yêu.


 

    Tháng Chín, những rộn ràng vui tươi của lứa tuổi học trò đón chào năm học mới đã đánh thức trong tôi nỗi nhớ về một thời áo trắng, vỡ ngoan. Thuở thiếu niên đẹp nhất đời người, dù đã lâu lắm rồi tôi yên phận đứng bên lề ngắm mải mê nét đẹp rạng ngời tuổi trẻ, tôi đã vui với niềm vui tầm gửi, nhớ nhiều các bạn của tôi.

   Này nhé, những khuôn trăng đầy đặn, nụ cười rộn rã, ánh mắt trong sáng như sương sớm ngày nào - Đó là các bạn gái nhỏ nhắn xinh tươi của tôi cách đây hơn... 40 năm. Thời gian thật dài, thật xa, thật xưa nhưng thời gian không dễ làm chúng tôi quên nhau.

   Này nhé, những quả me ngâm giấu kín, kĩ trong hộc bàn chuyền tay nhau nhâm nhi trong giờ học, như lũ chuột nhỏ rúc rích, nghịch nghợm, hú hí, sặc sụa mùi vị trẻ thơ. Dạo ấy chúng tôi bước quá vào những năm của lứa tuổi trên 11, 12 vô tư, hồn nhiên, luộm thuộm với hai tà áo dài trắng ngày đầu vào lớp  đệ thất. Có lẽ lứa chúng tôi là những người mặc áo dài xấu nhất trong những người mặc áo dài xấu, vì các bạn thấy đó, qua những tấm hình kỷ niệm xưa, con gái mặc áo dài gì mà trước sau phẳng lì như nhau; còn đứng làm duyên thì chao ơi cái bụng “cóc” ển ra trước chứng tỏ với mọi người, đây, tôi có cái bụng... đại gia.

   Này nhé, hai bím tóc dễ thương đến tận bây giờ, đôi mắt to tròn xoe còn bị bạn bè gọi là mắt “doe”, đôi mắt “đối lập” là bạn gái tôi có đôi mắt mí lót nhưng lại thích cười toe, cười tít cả mắt, lúc cười bạn cho đôi mắt mình đi du lịch xứ Huế mộng mơ; với mái tóc dày, dài, đen mượt, trời nóng, lớp nóng, ve kêu mùa Hè mà bạn cứ thản nhiên xõa tóc thề cho mọi người biết mình có mái tóc đẹp.

   Bạn tôi có khuôn mặt đẹp, nụ cười mê hồn, được các anh “giai” lớp trên mê mệt, gửi nào là thư, là thơ, là đoản văn, bút ký, quà tặng, bánh kẹo chocola... rất thơ ngây bạn mang vào cho bọn tôi xem cho chúng tôi ném thử vì sợ bị bỏ bùa yêu. Và mua lại của chúng tôi những trận cười, những lời đùa cợt từ vô tư đến... vô duyên.

   Còn nữa, người hay trầm tư, cười nhỏ nhẽ, áo dài thì bụng cao hơn ngực, phong cách kín kẽ cứ như masseur tại thế hay nhắc nhở khi chúng tôi đùa quá lố, học giỏi hay cho tôi và các bạn khác copy khi chúng tôi “bí lù”... Một bạn gái cao hơn bọn tôi, nên khi nói chuyện, cười đùa bạn phải hơi khom xuống hoặc ngã người ra phía sau cho “cân bằng tỉ số”, bạn tôi đó nụ cười bẽn lẽn, điệu đàng rất con gái; hay đôi kính cận nghiêm trang, đạo mạo bước chậm đến cửa lớp, dừng lại nhìn quanh, tìm bạn mình đang núp đâu đó, nằm dài trên ghế, trốn, hù... còn nhiều và nhiều nữa những đặc điểm dễ thương của bạn gái tôi, cho đến hơn 40 năm vẫn còn được nhắc, nhớ.

   Này nhé, tôi và bạn tôi cũng đã làm... thứ ba học trò với những chiêu đùa vui: chạy trốn sang nhà thờ khi chán học tiết thứ năm, thầy  phải vất vả sang lùa bạn gái và tôi về học. Ngày tổng kết cuối năm sang công viên tượng đài Vua Quang Trung, canh bác bảo vệ đi ăn cơm hay vào nghỉ trưa, cả nhóm lôi kéo cả cô giáo, người dở hàng rào, kẻ chui vào để chụp hình lưu niệm... cười tươi như hoa mười giờ trên sân cỏ.

   Những tấm hình bây giờ xem lại thoáng cười và thoáng chút ngậm ngùi thương nhớ. Các bạn gái của tôi bước vào đời bằng nhiều con đường, mang trên vai nhiều hành trang khác nhau. Có con đường nào đầy hoa bướm vui tươi như những ngày còn áo trắng tinh khôi, thơ ngây hồn nhiên trên lớp học thuở thiếu thời, có hành trang nào nhẹ nhàng như chiếc cặp học sinh đầy ắp kiến thức trong trang giấy trắng trinh nguyên một thời...

  Tôi và bạn gái tôi mỗi người đã có trách nhiệm riêng của mình trong gia đình, ngoài xã hội, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp lại nhau  nhưng thời gian giành cho nhau cũng chỉ còn là phép lịch sự tối thiểu, đôi khi chúng tôi gặp lại nhau sau đằng đẵng thời gian xa cách, giành cho nhau bằng tay bắt mặt mừng, thoáng bùi ngùi thương xót vì đời đã không ưu ái bạn tôi. Tôi đã dừng lại trên thềm ngôi trường cũ, đỗ nát, tan hoang, khóc thầm quay quắt nhớ bạn gái tôi.

   Có ai còn nhớ chúng tôi - những cô bé nữ sinh dễ thương với áo trắng vỡ ngoan và những ngày xưa rất nhớ, rất thương đã bị bụi thời gian chất chồng, phủ lấp. Hãy quay về gặp nhau bạn nhé dù chỉ gặp để nhìn nhận một sự thật, sự thật về tuổi già hằn trên mái tóc, lưu dấu trên làn da, đè nặng trên đôi vai gánh gồng năm tháng và cả trên đôi chân mỏi mệt sự đời, chỉ còn lại nụ cười và ánh mắt thân thiện, bao dung, những bàn tay cầm chắc tay  nhau thân ái , yêu thương mãi mãi nhé bạn gái của tôi.

 

 

Hà Hương Mai

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất