Con sẽ là con gái ngoan của mẹ

Con sẽ là con gái ngoan của mẹ

Đêm, dường như đã khuya lắm rồi, giờ đây có lẽ mọi người đang chìm trong giấc ngủ say nồng... Chỉ còn lại mình ta mà thôi, ta cũng muốn ngủ lắm chứ, muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài như họ vậy... Nhưng mà vì sao ta mãi chẳng thể ngủ được, ta cứ nằm đó trằn trọc mãi.

Đêm, dường như đã khuya lắm rồi, giờ đây có lẽ mọi người đang chìm trong giấc ngủ say nồng... Chỉ còn lại mình ta mà thôi, ta cũng muốn ngủ lắm chứ, muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài như họ vậy. Nhưng mà vì sao ta mãi chẳng thể ngủ được, ta cứ nằm đó trằn trọc mãi. Sáng mai ở lớp có một bài kiểm tra tương đối quan trọng nhưng trong đầu ta giờ đây lờ mờ, bao cảm xúc mập mờ và mớ kiến thức hỗn độn. Có bao giờ ta bị thế đâu kia chứ? Dạo này ta cũng biết mình đang ở trong trạng thái cực kỳ tồi tệ, mệt mỏi và những cảm xúc bảo hòa, nhưng ta nào nghĩ mình lại đến nỗi thế này.


Có đôi lúc ta chẳng biết mình là đứa con gái ngoan hay là một đứa con hư nữa, mà chắc ta là đứa con gái hư nhỉ... Ban chiều xin mẹ đi du lịch bụi một mình vào cuối tuần sau, nhưng mẹ lại không cho phép vì sợ đường xa con gái một mình có gì thì khổ thân. Rồi mẹ hỏi tại sao ta muốn đi, ta trả lời vì con muốn đi đâu đó mà thôi, ta chỉ nói thế cho mẹ yên lòng chứ thật ra câu trả lời phải là “Tại vì con mệt mỏi quá rồi mẹ ơi, con không thể tập trung học hành tiếp được nữa, con không muốn làm bất cứ việc gì nữa cả”. Chợt thấy mình hư quá nên thôi. Mọi thứ trong đầu ta đang căng như sợi dây đàn, nên ta muốn tạm nghỉ một thời gian để lấy lại cân bằng cho công việc và cuộc sống của mình, nhưng cứ mãi trăn trở về những kỳ vọng của mẹ cha.

Mấy đứa bạn cùng cấp 3 của ta đã đi làm hết rồi, thì ta vẫn ngồi học hết lớp này đến lớp khác. Ta chẳng sợ vất vả trong việc học, vì ta hứng thú, say mê thì ta mới chọn để học chứ. Nhưng con người ta không phải là một cổ máy, nó khác cổ máy ở chỗ khi cổ máy hỏng ta chỉ cần cho chúng nghỉ ngơi và sửa chữa là chúng có thể chảy lại bình thường. Còn ta thì không thể, ngày ngày ta vẫn đến lớp, nhưng dù cố gắng ta cũng không thể nhồi nhét thêm gì vào đầu nữa, có khi còn quên mất thầy cô vừa nói gì khi vừa bước ra khỏi lớp nữa… Ta muốn phát điên lên lắm rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời ta không thể kiểm soát nổi bản thân mình, dù rằng từ nhỏ đến lớn chưa một lần ta để việc gì đó ảnh hưởng đến kết quả học tập, vì điều đó sẽ làm buồn lòng ba mẹ, thế thì ta sẽ là con gái hư phải không?

Thế giới mẹ ở khác thế giới ta đang ở, cuộc đời của mẹ cũng như thế, đời mẹ quanh quẩn chuyện cơm - áo - chồng - con chứ không phải chỉ quẩn quanh một đứa con gái đầy phức tạp trong tâm hồn như ta... Ta có cuộc sống riêng với những bộn bề riêng, với những bế tắc riêng không thể mãi nằm trong lòng mẹ được. Và giờ đây ta đang muốn đi đâu đó một mình, đi ra khỏi cái thành phố này, để tìm lại một điều gì đó mà ta đã vô tình đánh rơi trong quãng ngày qua. Có thể nơi ta sẽ đến là một vùng biển vắng vì ta muốn nghe tiếng sóng vỗ rì rào, được đi chân đất trên bờ cát dài, đùa nghịch cùng những ngọn sóng, hay chỉ đơn giản là ngồi lặng yên ở một nơi nào đó ngắm biển, nhìn mọi người nô đùa cùng biển,rồi tất cả sẽ gột rữa tâm hồn ta, để những những sợi dây đang căn cứng trong đầu ta sẽ tìm được độ đàn hồi nhất định.

Chỉ muốn thế thôi, nhưng có lẽ chẳng bao giờ làm được, thôi thì ta phải: “Cố gắng học và thi thật tốt trong kỳ thi này, chắc như thế sẽ giúp ta thuyết phục được mẹ” để con chim nhỏ là ta có thể sải cánh rộng bay trên bầu trời rộng lớn.

Con gái của mẹ sẽ là con gái ngoan… Con gái của mẹ sẽ cố gắng, thêm tí nữa thôi mà!

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất