Mình yêu nhau đi

Mình yêu nhau đi

Đã bao nhiêu lần chúng ta thử giả vờ mình là người mạnh mẽ và nói rằng mình không hề biết đau. Đã bao nhiêu đêm người chẳng chịu quên để vẫn luôn vùi mình trong vạn điều cố chấp, mặc cho những giọt nước mắt rơi.

Có những xúc cảm trong mỗi người mà chỉ hoàn toàn người đó mới biết. Có những đắng cay và chua chát không hẳn người đó có thể nắm cầm và tự mình san sẻ, cười và nhẹ nhõm trước đôi mắt của một ai. Có những lúc cần phải giả dối để nhận lấy những yêu thương dù lòng thật sự rất không muốn, bởi con tim đã quá đau khi bị ai đó làm tổn thương duy nhất một lần, bởi mọi tình cảm cũng chẳng bằng một lần bước qua chông gai để cố chạm tay vào một ai đó hoàn toàn không thể. Tìm một sự quan tâm nhưng chẳng có, cần một nụ cười tự do như hái một vì sao không bao giờ tìm thấy, thèm một bữa cơm thân mật như bao người đã đến với nhau từ những ngày bão giông sóng gió. Để rồi chỉ là những tàn đêm trong nước mắt, chỉ là những nông nổi người tự mình ép mình phải nuốt ngược trở lại những khoang chứa nghẹn ngào, dấu kín và không bao giờ cho phép mọi thứ tuôn rơi…

Đã bao nhiêu lần chúng ta thử giả vờ mình là người mạnh mẽ và nói rằng mình không hề biết đau. Đã bao nhiêu đêm người chẳng chịu quên để vẫn luôn vùi mình trong vạn điều cố chấp, mặc cho những giọt nước mắt rơi. Có ai đó nói cần phải nhận ra để thay đổi, cần phải hiểu danh giới giữa hai con người là quá mỏng manh, danh giới giữa tình bạn và sự được mất là quá chật. Cuộc đời không cho chúng ta quyền lao vào nhau khao khát, không cho chúng ta tự nhiên với lòng mình để ôm siết chặt lấy nhau dù chỉ là cùng ngồi cạnh và cùng khóc.

Đã bao nhiêu lần người bảo ta nên dừng lại, người nói người sẽ biến mất, người sẽ thu dọn cuộc đời mình khỏi ta. Nhưng người có biết nếu người đi như vậy ta càng thể không dứt mình ra được khỏi những cảm giác ấy, ta không thể cho suy nghĩ mình biết được người đã mãi mãi rời xa. Dù ta có khóc như những giọt nước mắt bình thường, rơi xuống vạn lần để con tim cố sức mà đập mạnh những nhịp yếu ớt hay sự thoi thóp cuối cùng trong lồng ngực nhiều trống rỗng. Ta chẳng thể ném những ký ức dù nó thật hờ hững, ta không thể quên vì ta không làm được, ta không thể không gọi tên người một vài lần trong ngày vì đơn giản ta đã quen cảm giác đó mất rồi.

Nhiều lúc chỉ cần dựa vào nửa bờ vai, ăn một ngụm ngọt ngào nào trên khóe mắt ứa ra tìm điều gì an ủi, đưa ngón tay khe khẽ lau khô từng dòng buồn lăn đều đi trên má, ôm người vào đôi tay và cắn vào vai một cái như yêu thương đến phát điên.

Thực sự, làm ơn đừng bắt ta phải quên, đừng bảo sẽ biến khỏi ta trong một phút giây nào đó. Ta sẽ đau, sẽ rất đau nếu như phải chứng kiến khoảnh khắc ấy…

Ta không thể trách người được vì người cũng có một trái tim. Trái tim ấy cũng biết đập dữ dội khi da diết, cũng biết nhói từng cơn vì những nhịp đập không thuộc về mình nữa. Ta biết những khoảng cách khiến hai chúng ta đều phải nghĩ ngợi, những nút thắt bế tắc cứ làm cho hai con người chìm vào sự giằng xé, buông tay là hụt hẫng, bước tới là dậy sóng không bình yên nổi…

Ta có thể chấp nhận mình là kẻ ngoài lề, ăn những cơn đau như một chiếc bánh ngọt, nhưng ta không thể quên được.

Ta có thể cố gượng cười vì nghĩ rằng người luôn ở kề bên, nhưng xin đừng cố dùng những cảm giác lạnh nhạt làm cho ta chơ vơ.

Ta có thể giam mình trong một căn phòng, ngồi im lặng chỉ để hiểu rằng mình đã mãi mãi không bao giờ có được tất cả, nhưng cũng không thể nào quên.

Ta có thể nhìn người làm mọi chuyện bằng cách không lên tiếng, nhưng cũng đừng tạo cho ta một điều lo lắng nữa. Ta cần sự cố gắng, cần một điều gọi là bước đến, cần một cái nắm tay và người bảo cũng cần ta nhiều lắm.

Ngày hôm qua có thể giữa hai chúng ta chỉ toàn là chống chếnh, ta hy vọng ngày hôm nay chúng mình sẽ bớt chút ít những chênh chao. Ngày hôm qua người con băn khoăn vì một điều gì đó, nhưng hôm nay ta nguyện cùng nhau giải tỏa mọi ưu phiền. Ngày hôm qua có thể người còn sợ những cảm giác bị ai đó xem thường khi đến với ta, nhưng hôm nay ta sẽ cố gắng tìm một khoảng thời gian thích hợp nhất để mọi chuyện sẽ sảy ra thật bình yên. Ngày hôm qua còn sau những cơn đau là hai dòng nước mắt, ta mong hôm nay nụ cười sẽ nở an nhiên để thay thế cho những gì đã chết vĩnh viễn. Cùng nhau đi đến cuối trời, cùng nhau đi về nơi mơ ước một cuộc đời ngọt ngào nữa. Hôn nhau và cùng bảo cần nhau, tới bên nhau và dựng xây một ngôi nhà, sinh những đứa con, cùng nấu cho nhau ăn từng bữa cơm ấm cúng, cùng san sẻ ngọt bùi vì số phận vốn đã là những định mệnh…

Nhiều khi muốn hiểu người hơn nên đừng cố lảng tránh ta khi lòng không muốn. Nhiều khi muốn gần thêm người lắm nhưng cũng đừng làm cho ta thấy một khoảng cách xa hơn. Ta có thể chờ, có thể không bao giờ tắt đi những hi vọng, nhưng ta cần người cho ta một niềm tin. Người sẽ sẵn sàng là một cánh cửa đón ta như người đàn ông thuộc về một gia đình chứ? Hôm nay ta đang thật sự rất cố gắng làm mới mình, cố gắng tìm những suy nghĩ mới để tháo mọi nút thắt của những rào cản kia đi. Cùng ta chứ? Đưa đôi tay đây, ta dắt tất cả đến với ngày mai nhé…

P/s: Đừng bắt ta phải quên khi ta chẳng thể, cũng đừng bảo sẽ trốn đi đâu đó khỏi ta vì người trong con tim ta luôn có một sự hiện diện không thay đổi. Chúng ta có thể khóc với nhau thì cũng sẽ có thể cùng cười và chia sẻ. Ôm ta đi và ta đang tìm một con đường cho hai con tim được hạnh phúc. Chỉ cần hai chúng ta có chung một suy nghĩ, một cố gắng thôi. Đừng bao giờ cố tạo cho ta một khoảng cách nữa, vì ta biết người chẳng muốn thế, ta cũng chẳng muốn thế đâu. Mình yêu nhau đi…

Nguồn từ yume.vn

Tin mới nhất

Tin mới nhất