Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi

Mẹ, cái danh từ thiêng liêng ấy, người phụ nữ thần thánh ấy ai mà chẳng có trong cuộc đời dù chưa một lần gặp mặt. Mẹ, là quê hương, là dòng suối ngọt, là con nước trong lành, là cơn gió giữa trưa hè ấm áp.


 

Có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng sẽ không thể nào quên được cái hình ảnh vô cùng thân thương, vô cùng thiêng liêng và cũng vô cùng xúc động ấy. Nó gần như đã khắc sâu vào ký ức tuổi thơ và sẽ theo tôi đi hết quãng đường đời dài thăm thẳm.

Mẹ, cái danh từ thiêng liêng ấy, người phụ nữ thần thánh ấy ai mà chẳng có trong cuộc đời dù chưa một lần gặp mặt. Mẹ, là quê hương, là dòng suối ngọt, là con nước trong lành, là cơn gió giữa trưa hè ấm áp, là rặng dừa nghêng bóng đong đưa bên bờ ao, là chiếc cầu tre nhỏ bắt qua hai bờ kênh xanh ngắt, là gánh hàng trưa kẽo kẹt đi về, là lời ru mộc mạc đồng quê, là cánh diều nhỏ giữa bầu trời tuổi thơ chở đầy bao mơ ước...

Mẹ là vậy đó! 

Má của tôi cũng giống như bao nhiêu bà mẹ Việt Nam khác, cũng đôn hậu, cũng chất phác, cũng thật thà, hiền lương, cũng một đời tảo tần lam lũ. Tôi nhớ năm ấy, cái Tết Giáp Tý 1984. Năm đó, má tôi ốm nặng nằm liệt giường từ hôm 28 Tết. Vì má thức suốt bao đêm ngoài chợ để chờ đợi hàng về rồi lại cân, lựa, tỉa, phân loại và giao hàng cho mối lái từ các chợ khác đổ về nhận hàng.

Suốt ba mươi năm gắn bó với chợ Sài Gòn, má tôi gần như ăn ở đây, ngủ ở đây, sống ở đây và trưởng thành ngay tại cái chợ lớn nhất của đô thành Sài Gòn hoa lệ. Mấy ngày tết vất vả và long đong gần như đã lấy đi tất cả sức khỏe của má tôi, cho đến ngày 28 tết thì bà ngã quỵ và nằm liệt giường.

Má có chín người con, đứa lớn nhất thì đã gần ba mươi, đứa nhỏ nhất vừa tròn bốn tuổi. Ba tôi là một nhà giáo hiền lương, chất phác và yêu nghề. Với đồng lương "húp cháo" của ông khi đó chẳng đủ để lo cho một đứa con nói gì là chín đứa, nên kinh tế gia đình tôi hầu như đặt cả lên vai của má. Má già đi thấy rõ, ở cái tuổi năm mươi mà má như một bà lão sáu bảy mươi tuổi với gương mặt hốc hác, làn da sạm nắng, mái tóc hoa râm và đôi mắt hút sâu như vực thẳm cuộc đời.

Năm đó, tôi chỉ mới mười lăm tuổi, còn ăn đi học nhưng vẫn ít nhiều phụ được cho má một vài công việc nhỏ nhoi như khuân hàng, cân hàng, giao hàng và thu tiền cho má. Tối về còn thừa sức đấm bóp tay chân cho má được một chút rồi quay sang học bài và đi ngủ. 
 


 

Má ốm nằm liệt trên giường vào những ngày cận Tết. Má cứ nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc. Tôi ngồi bên mép giường, mắt không rời khỏi má. Chốc chốc má lại thở hắt ra làm tôi giật bắn người vì sợ mất má. May quá, chỉ là thói quen hay thở ra của má! Má mở đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi rồi mĩm một nụ cười héo hắt nhưng vô cùng hiền từ rồi thều thào:

- Nhắc Ba mua đồ về nấu nướng cúng ông bà trưa ba mươi nha con. Kêu anh Năm mua vôi về ngâm trong lu để quét nhà cửa cho sáng sủa. Dặn chị Hai đem mấy bộ lư đồng trên bàn thờ ông bà ra tiệm của bác Sáu chùi mai lấy về. Coi có gì lo được thì lo nha con! Tết nhất tới nơi rồi mà má bệnh như vầy, tụi con phụ với Ba sửa soạn nhà cửa để đón Tết nha con. 

- Dạ, con biết rồi má, má nghỉ ngơi cho khỏe đi má. Tụi con lớn rồi, tụi con biết lo mà má! Tôi nắm lấy bàn tay má tôi bóp nhè nhẹ rồi kéo mền lên tận cổ cho bà.

Đêm Giao thừa má tôi không ngủ, cứ nằm đó mở mắt nhìn đồng hồ điểm mười hai tiếng rồi má tôi mỉm cười khi nghe tiếng pháo bắt đầu râm rang nổ giòn khắp nơi. Tôi thấy má tôi chấp tay xá xá, lạy lạy, mắt nhìn lên trần làm tôi sợ muốn chết, vì tưởng má tôi sắp bỏ tôi nữa. Thì ra là má lạy ông bà, đón ông Táo về nhà trong đêm ba mươi.

Sáng mồng Một Tết, má tôi vẫn nằm miệt trên giường không ngồi dậy nổi. Tôi và mấy anh chị em theo ba vô nhà chúcTết ông ngoại cách đó vài con hẻm, chỉ có một người chị ở nhà săn sóc má tôi. Thăm ông ngoại rồi qua thăm mấy dì, mấy cậu cho đến tận trưa mới về nhà. Vừa về nhà tôi đã phóng ngay vào với má tôi, hôm nay tôi diện một bồ đồ mới còn thơm phức mùi hồ, một chiếc áo sơ mi sọc ca rô với cái quần cộc màu đen chưa tới đầu gối. Vừa nhìn thấy tôi, má tôi đã hỏi ngay:

- Từ sớm tới giờ, có ai lì xì cho con không?

Tôi vui vẻ đáp ngay:

- Dạ, ông ngoại với mấy dì, mấy cậu có lì xì cho con rồi má.

Vừa nói, tôi vừa móc mấy phong bao lì xì màu đỏ chót trong túi quần ra chìa cho má tôi xem. Má tôi cười rồi lòn tay xuống gối lôi ra một ít tiền lẻ cũ kỹ rồi vuốt ngay ngắn lại và đưa cho tôi:

- Má không có bao lì xì, con cầm cái này đi chơi Sở thú với bạn nha. Khi nào má có nữa, má cho con thêm. Cầm đi con. Má dúi xấp tiền lẻ vào tay tôi.

Tôi xúc động quá, hai mắt cay xè, rươm rướm nhìn xấp tiền cũ mà má vừa đưa cho tôi. Bán buôn tần tảo suốt mấy ngày Tết, vậy mà cuối cùng, má tôi chỉ còn lại có mấy đồng bạc lẻ thế này thôi sao? Tôi biết là số tiền có được, má đã thanh toán nợ nần cuối năm cho người ta hết rồi, còn tiền mua sắm và sửa soạn trong nhà để ăn tết nữa. Cuối cùng má tôi chỉ còn giữ lại cho mình nắm bạc lẻ cũ rích. Tôi quệt nước mắt rồi cho xấp tiền lẻ vào túi một cách cẩn thận rồi ngồi xuống cạnh má. Má nhìn tôi rồi xoa đầu tôi và mỉm cười hiền từ:

- Tổ cha mày, khóc cái gì mà khóc. Con trai lớn rồi, không được hở chút là khóc nha con. Má không sao đâu, bệnh vài ngày là khỏi ngay mà. Mồng bốn má đi bán lại, mấy ngày này con cứ đi chơi với bạn cho vui đi con, đừng có lo cho má. Má khỏe mà!
 


 

Ký ức tuổi thơ của tôi là vậy đó, nắm bạc lẻ má lì xì Tết cho tôi cho đến giờ tôi vẫn còn giữ kỹ. Má tôi đã bước qua tuổi bảy mươi rồi, má hoàn toàn khỏe mạnh, thỉnh thoảng có ương yếu, bệnh tật một chút rồi khỏi ngay. Bây giờ má tôi vui lắm, chẳng phải làm gì nặng nhọc, suốt ngày ở nhà vui chơi với các cháu nội ngoại của má. Mỗi năm, cứ vào dịp Tết ngay sáng mồng Một, tôi lại kính cẩn quỳ xuống đất hai tay nâng cái phong bao đỏ chót, nặng trịch lên ngang ngực để chúc Tết má tôi. Hồi nhỏ thì má lì xì cho tôi, bây giờ lớn rồi, tôi phải mừng tuổi cho má mỗi dịp bước sang năm mới.

Tôi biết, "Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mổi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới, con mừng tuổi mẹ" Má ơi, con thương má nhiều lắm! Má là tất cả những gì cao quý nhất mà con có được trong cuộc đời này. Con cầu mong sao má của con luôn được an vui, khỏe mạnh và trường thọ để má luôn là bóng mát chở che cho chúng con giữa cuộc đời đầy nắng gió này má nhé! Con thương má nhiều vô cùng!

 

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất