Cảm Xúc > Gửi Lời Yêu Thương

08/07/2011 10:192245 lượt xem

Người yêu tôi là lính Phòng không Không quân

Tôi yêu anh cũng như bao đôi tình nhân khác, có giận hờn, trách móc, cãi cọ… Nhưng sau đó luôn là sự bao dung, che chở, thương yêu và nhường nhịn từ phía anh. “Bởi vì, anh là lính” đó là lý do giải thích cho tất cả những đặc quyền mà anh dành cho tôi.

Vâng! Người đàn ông tôi yêu là một chiến sĩ Phòng không Không quân.

Với tôi yêu người lính, người chiến sĩ, người quân nhân trong Quân đội Việt Nam là một niềm tự hào lớn lao. Là tình yêu thương dành cho tất cả các anh, những con người ngày đêm rèn luyện ý trí, thể lực, tri thức để bảo vệ cho nền hòa bình của đất nước, sự ấm no của nhân dân.

 

 

Ngày bé, khi chỉ có một nhận định duy nhất là chú bộ đội, tôi đã mặc định cho mình cái quyền được yêu màu xanh áo lính. Tuy nhiên, áo lính cũng có nhiều màu xanh, cùng một số màu khác và sự phân biệt của một cô bé mới lớn còn quá non nớt, thế nên tôi lại mặc định cho mình quyền lợi được yêu tất cả những màu sắc làm lên màu áo người lính.

Tình yêu đó góp một phần cho tình yêu tôi dành tặng quê hương đất nước và người dân “máu đỏ, da vàng” Việt Nam. Đó là tình yêu lớn lao, và có vẻ nghe hơi vĩ đại với tuổi trẻ bây giờ, nhưng người dân Việt nào cũng có chung thứ tình cảm này, không phân chia địa vị, sang hèn hay độ tuổi.

 

 

Đến khi gặp và yêu anh – một người lính Phòng không Không quân, tôi mới thực sự hiểu và yêu hết trái tim người lính. Anh là người lính cầm phấn truyền kiến thức cho các thế hệ chiến sĩ trẻ. Công việc nghe thì tưởng chừng nhàn hạ hơn người khác nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Bởi dạy kỹ thuật, chuyên môn đã khó nay kèm thêm việc truyền tải tư tưởng chính trị, ý trí kiên cường và sự dũng cảm đến học viên thì khó gấp đôi ba lần. Thế nhưng, những người thầy mặc áo lính mà tôi gặp tại Học viện Phòng không Không quân chưa bao giờ thấy tắt đi nụ cười và sự nhiệt huyết dành cho học viên.

 

 

Yêu anh, tôi hiểu công việc của người chiến sĩ. Dù đứng ở vị trí nào, mặt trận nào, cương vị nào, nhiệm vụ nào thì kỷ cương, trách nhiệm và tinh thần đều như một. Đơn giản, vì đó là người chiến sĩ Việt Nam. Một đất nước đã trải qua nhiều đau thương mất mát của chiến tranh, nơi máu của người lính năm nào đã thấm đỏ đất, chảy đầy sông để đổi lại hòa bình. Những bài học đó ngoài học từ trường, lớp, xã hội còn là bài học tôi học từ anh – một người chiến sĩ.

 

 

Tôi yêu anh cũng như bao đôi tình nhân khác, có giận hờn, trách móc, cãi cọ… Nhưng sau đó luôn là sự bao dung, che chở, thương yêu và nhường nhịn từ phía anh. “Bởi vì, anh là lính” đó là lý do giải thích cho tất cả những đặc quyền mà anh dành cho tôi. Ngay cả khi tôi bướng bỉnh, cố chấp, giận hờn vô cớ.

Bạn bè tôi thường nói, yêu lính là khổ, là vất vả. Thứ nhất, khổ vì với các anh đất nước – nhân dân luôn đặt hàng đầu, bạn gái chỉ đứng sau nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ. Thứ hai, thời gian của người lính luôn được sử dụng tối đa, nên không dành cho nhiều cho bạn gái và gia đình được. Thứ ba, người lính nghèo, “lương ba cọc, ba đồng” (như mọi người vẫn thương nói)… Nếu kể hết nhận định của mấy cô bạn tôi thì còn nhiều nhiều lắm. Nhưng với tôi khổ hay vất vả không bao giờ là vấn đề hay trở ngại.

Bởi đã biết bao người con gái yêu chiến sĩ, biết bao người làm vợ lính, có khổ đấy, vất vả đấy nhưng đâu có ảnh hưởng đến hạnh phúc và tình cảm của họ. Tôi chỉ là một trong số họ. Tôi luôn lạc quan với đời vì tôi có anh – một ngưới lính.

 

 

Tôi chỉ muốn thế giới này ai cũng biết tôi đang được một anh bộ đội yêu, và đang yêu một anh bộ đội. Hạnh phúc biết bao khi đi cạnh một người chiến sĩ trong bộ quân phục đầy trang nghiêm và bước đi hùng dũng. Có lẽ vì yêu anh, tôi biết yêu thêm cuộc sống, quê hương – đất nước và con người Việt Nam. Cảm ơn anh! Người lính tôi yêu.

Cuối cùng tôi muốn nói: Người tôi yêu là lính Phòng không Không quân và tôi luôn tự hào vì được yêu anh.

Thanh Huyền

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất