Cảm Xúc > Gửi Lời Yêu Thương

30/03/2012 14:171507 lượt xem

Tôi, anh ta, và cô ấy

hưng tôi không ham thích cái sự giàu có về vật chất nhưng túng thiếu tình thương ấy. Tôi quay về, làm lại từ đầu. Tôi đi học một ngành khác: Multimedia, làm thêm những công việc Freelance và bán bánh.

Tôi

Tôi là một cô gái sống vì tình yêu, cho tình yêu, và có đầy đủ tình yêu. 

Tôi có một gia đình vừa đủ sống, không dư giả nhưng luôn ấm cúng.

Tôi có một người yêu hoàn hảo (ít nhất là hoàn hảo trong mắt tôi). Anh ấy rất thương tôi, giúp đỡ, chia sẻ tôi mọi thứ.

Thứ tôi cần hiện tại: một công việc ổn định và đương nhiên là... Tiền.

Lí do: Cũng vì tôi chỉ mong sống trong sự ôm ấp, đề huề, tôi đánh đổi tất cả xa hoa mà tôi từng được ban cho trên đất Mỹ, để trở về với vùng quê mẹ. Tôi du học, đi làm thêm, kiếm hơn nghìn đô mỗi tháng - Shopping, để dành, và không quên gửi về cho Ba mẹ.

NTôi được nhiều người biết đến hơn nhờ 2 công việc đó, nhưng tiền kiếm được thì chẳng bao nhiêu, và đương nhiên là không hề ổn định. Thậm chí ước mơ mở một tiệm bánh đàng hoàng cho đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được. Và cũng vì... tôi không muốn sử dụng tiền của Ba Mẹ.

Anh Ta

Anh ấy là một người bạn của tôi cũng hơn 7 năm rồi, một trong số ít ỏi những người bạn còn tồn tại với tôi cho đến bây giờ. Anh không đẹp trai lung linh như các chàng hotboy nhưng rất có duyên, đủ để thu hút người khác giới về những câu chuyện hài hước và nhất là "không thiếu muối".

Nói là bạn bè nhưng anh ta lớn hơn tôi những 4 tuổi. Đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng giờ đây vẫn đang độc thân vui tính. Bù lại, anh chàng rất giỏi trong việc kiếm sống, xoay sở đủ chiều để kiếm ra tiền. 

Tóm lại: Vấn đề hiện tại của anh ta ngược lại với tôi. Có tiền, có công việc, nhưng thiếu tình yêu.

Cô ấy

Cô bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi, giữa 2 đứa tôi có nhiều điểm tương đồng nhưng đôi khi lại khác nhau về suy nghĩ.

Là đứa con gái út, lớn lên trong sự yêu thương, chiều chuộng của ba mẹ và chị gái, con bé không thiếu một thứ gì và cũng chẳng phải làm gì nhiều ngoài việc học.

Gần 21 tuổi đầu, con bé hồn nhiên, ngây ngô hơn tôi tưởng. Đi chơi thì luôn bị rà soát bởi gia đình và luôn có câu lệnh: Về nhà trước 9h tối.

Xinh đẹp, có cuộc sống nhàn nhã, rất nhiều người theo nhưng vẫn chưa chịu ai.

Tình trạng đáng nói: Thường xuyên tự kỷ (cái bệnh mà đám nhỏ sau thế hệ tôi và anh ta dường như đang lây truyền lẫn nhau). Cô ấy luôn nghĩ rằng mình thiếu đi tình thương cần để ĐỦ nhưng đang hiện hữu và xa xỉ với người khác. Đơn giản hơn, có lẽ do em từng được mọi người yêu thương thái quá, nên với những người khác em luôn muốn được như thế, có rồi vẫn muốn hơn. Chưa kể đến chuyện có khi... rảnh quá không có gì làm nên buồn, tự kỷ. Thấy bạn mình hay những "cây si" quan tâm đến ai khác, không phải là em buồn, tự kỷ.

Anh ta là bạn tôi.

Cô ấy cũng là bạn tôi.

Vì một cuộc gặp gỡ do tôi sắp đặt, anh ta và cô ấy biết nhau, thường xuyên nói chuyện với nhau.

Giữa chúng tôi là một mối quan hệ liên thông nhưng không thống nhất.

Thế đấy, Tôi - Anh ta - Cô ấy. Ba nhân vật hoàn toàn khác nhau, cả 3 đều có những điểm khuyết, điểm đầy, mà có khi tôi nghĩ nếu ghép lại làm một sẽ là cái gì đó rất HOÀN HẢO.

Chúng tôi vẫn đang cố giữ những gì đang có, tiếp tục đi tìm những mảnh khuyết đang bị mất đi. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn mong muốn, trong ba cuộc phiêu lưu tìm kiếm đó, cả ba chúng tôi sẽ vẫn là những người tri kỷ, ghé đến trong lòng nhau, để khi sầu đau, hạnh phúc, sẽ tìm đến nhau, chia sẻ và chung vui.

Tôi - yêu Anh ta, và Cô ấy. Một sợi dây tình bạn, sẽ mãi hàn gắn với nhau.

Tin mới nhất

Tin mới nhất