Ước chi mình chưa từng gặp gỡ

Ước chi mình chưa từng gặp gỡ

Em bảo rằng, mình hãy quên đi tất cả những gì gọi là của ngày hôm qua, nhưng em đâu phải là một vĩ nhân, để có thể nói, quên là quên đâu.

Em bảo rằng, mình hãy quên đi tất cả những gì gọi là của ngày hôm qua, nhưng em đâu phải là một vĩ nhân, để có thể nói, quên là quên đâu.

Những gì, ngày hôm qua, anh đã nói với em, làm cho em, em cũng sẽ không bao giờ có thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình. Em thật sự ngỡ ngàng, sao mình cứ ngốc hoài để người ta có thể mang mình ra làm người thế thân và một cái gì đó, của sự trêu đùa dường như chẳng ngọt ngào gì cả...

Một vài câu anh nói, nhẹ nhàng thôi nhưng tự dưng nó cứa vào em, một vết xước nhỏ và máu từ vết xước ấy, đã rơi rồi. Nước mắt cũng tự trong tâm, thổn thức nức nở rồi...

Hồn nhiên, vô tư quá cũng là cái tội, trẻ con luôn là thế... Ước gì em có thể lớn hơn nhưng như thế thì em đã không còn là em nữa rồi.

Em cũng không hiểu nổi, mình gặp nhau là hay hay là dở, như những gì anh nói. Tại sao lại là hay, và tại sao lại là dở...? Hay là vì mình hợp nhau, dở cũng chính từ mình hợp nhau quá phải không anh?

Em đến nhẹ nhàng, nhưng đến để mang cho anh niềm đau ư? Sao tự dưng, anh lại trách móc em, rõ ràng là mối quan hệ của chúng ta đang rất tốt cơ mà...

Em nhận ra, anh thay đổi từ khi ấy... em-nhạy cảm, em-là em.

Anh, có thể nhớ một ai đó, có thể không quên được một ai đó, nhưng không nhất thiết là phải làm thế với em. Em biết, em có lỗi, vì đã vô tình bước vào cuộc đời anh. Em cảm thấy, mình bị tổn thương, giống như một con ngốc khi người ta giỡn đùa với mình, em đau nhưng em đủ vị tha để bỏ qua những ý nghĩ đó, vì em là em.

Mấy ngày qua, em cảm thấy khó chịu, ngột ngạt, em thực sự không muốn mất anh. Em thích anh, nể phục anh, coi anh như một tri kỷ của mình, thân thiết, thói quen của mình mà từ đó tới giờ chưa ai làm cho em có cảm giác đó. Nhưng... anh thì lại khác, giờ anh muốn em bước ra khỏi cuộc đời anh, nhẹ nhàng như những gì anh nói.

Em hiểu, một khi đã có một vết xước nhỏ trong mối quan hệ này, thì nó không bao giờ quay trở lại như ngày đầu được nữa... Giữa chúng ta, không ai có lỗi, bởi duyên tới đâu hay tới đó...

Dường như, anh chỉ nghĩ tới cảm giác của mình và chưa bao giờ muốn cảm nhận người khác nghĩ gì. Có thể, em chưa xứng tầm để hiểu được anh, nhưng những gì anh nói, anh làm quá đủ để em bước đi, đúng như anh nói, em đến nhẹ nhàng và ra đi cũng thế.

Sao mình cứ phải làm khổ nhau và làm khổ chính bản thân mình. Lẽ ra chúng ta phải rất tốt giá như chữ nhưng đừng xuất hiện...

Em không muốn tìm ra câu trả lời cho những cái ngốc nghếch của mình nữa. Cứ im lặng có lẽ sẽ tốt hơn. Cái gì mất đi rồi, sẽ rất khó để tìm lại, tới giờ, em vẫn luôn trân trọng những gì mình đang có cho đến khi nào nó muốn rơi, em sẽ đành - buông tay...

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất