Xích đu treo im lặng

Xích đu treo im lặng

Có lúc, em dừng chân nghỉ tạm trên một chiếc xích đu rụng đầy cánh phượng hoặc một chiếc xích đu lác đác lá bàng cuối Thu, ngắm vạt nắng chiều loang rộng.

.

Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời…

Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm

thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách

chỉ như thế đã là hạnh phúc…

 

Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng

chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát

chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết

để chờ một bàn tay đến mở ra…

 

Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa

chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát

chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng

chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chỗ để yêu thương một ai khác

ngoài một con người…

 

Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời

tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn

nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn

của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt

cho đến khi bắt gặp một tình yêu…

 

Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau

như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy

như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối

như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi

bất cứ điều gì cũng cam tâm!

 

Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim

những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ

những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ

những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ

những ngày dài thật dài…

 

Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai

người có khi không phải thấy hối tiếc

người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết

người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?

 

Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im

chờ một người đến ngồi và đọc sách…

(Tác giả: Nguyễn Phong Việt)

.

.

Anh yêu,

Lần đầu đọc bài thơ này, trong những ngày tháng xưa cũ, em đã xúc động vì những thông điệp chan chứa thương yêu, đầy ắp khát khao hy vọng...

Em đã lặng lẽ đi giữa cuộc đời náo nhiệt mà hoang vu; dọc lối em qua, có nhiều lắm những đôi tình nhân quấn quýt trên những chiếc xích đu hạnh phúc ngát hương hoa hồng. Có lúc, em dừng chân nghỉ tạm trên một chiếc xích đu rụng đầy cánh phượng hoặc một chiếc xích đu lác đác lá bàng cuối Thu, ngắm vạt nắng chiều loang rộng... rồi chợt nhận ra chiếc xích đu này không chỉ dành cho riêng mình, chiếc xích đu kia mình không nên ngồi lại lâu hơn, thế nên, em lại đi tiếp... một mình...

Cho đến một ngày kia, cuộc đời lật cho em một trang mới tinh khôi, một ngày giữa tháng năm lấm tấm mưa rơi, ngày anh đến chạm tay vào vỏ ốc sắp hóa thạch của em...

Mùa Đông năm ấy, trên đỉnh LangBiang, lúc đang dắt tay em lang thang dưới những gốc thông trẻ măng vươn lên vùng mây trắng lóa, anh có nhớ em đã reo lên khi thấy có một chiếc xích đu. Chiếc xích đu cô độc giữa khu du lịch vắng tênh gần như chỉ có đôi mình, nó ở đó không biết bao lâu rồi, im lặng như đang đợi chờ em. Hai đứa leo lên đồi và ngồi xuống chiếc xích đu ấy, em thu chân lại để anh đong đưa... Giấc mơ nhỏ nhoi của em đã trở thành sự thực!

Một buổi sáng trong lành, một cánh rừng ngát xanh, một dòng suối uốn quanh, một khoảng trời bát ngát, một vòng tay nồng nàn...

"Chỉ như thế đã là hạnh phúc"!

.

Linh tinh vài dòng tặng anh yêu nhân ngày sinh nhật.

Nguồn từ yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất