Cảm Xúc > Tâm Sự

01/11/2012 08:28975 lượt xem

Bài dự thi: Hai mươi, em thèm lời chúc từ gia đình!

Bài dự thi: Hai mươi, em thèm lời chúc từ gia đình!

Em đã xếp đủ một ngàn con hạc giấy. Người ta bảo hạc giấy mang điều ước bay đi để thành sự thật! Nhưng em không biết điều đó có đúng hay không? Em ước rằng, gia đình em lại được như xưa....

Vài ngày nữa thôi sẽ tới sinh nhật em. Một ngày cuối Thu đầu Đông bình thường như bao ngày khác! Em đã cố gắng làm lơ nó, nhưng ngày đó càng đến gần, em lại càng mong ngóng hơn! Vì năm nay em 20, con số tròn trĩnh và đẹp đẽ. 20 em ôm bao khát vọng về cuộc đời, về tương lai. Đáng lẽ ra, em phải giữ được nét hồn nhiên, vô tư của cái tuổi này. Nhưng cuộc sống đã khiến em quá già dặn so với con số ấy, 20 ư, với em còn quá ít!

Sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống của em không hẳn là thiếu thốn, nhưng cũng chẳng có gì là dư giả. Có ba, có mẹ, có thằng em trai bướng bỉnh! Hạnh phúc biết bao nếu như cứ mãi như thế!

Giờ đây, vẫn ba, vẫn mẹ, vẫn em trai, nhưng 1 ngôi nhà chia làm 2 vách. Em chẳng nhớ rõ là khi nào, chỉ biết là gia đình tan vỡ đã 6 năm rồi. Và trong em, không còn khái niệm là gia đình nữa. 4 con người trong 1 ngôi nhà, nhưng chẳng ai thèm nói với ai một câu nào, hóa chăng chỉ là ở nhờ nhau thế thôi! Chứ mối quan hệ chỉ còn trên giấy tờ thì làm sao đặt 2 chữ gia đình lên được.

Ba em vẫn thương em, mẹ vẫn quan tâm em, nhưng tình yêu thương ấy không tròn đầy nữa. Mỗi người lại có một cuộc sống riêng và em cùng đứa em trai trở thành gánh nặng. Luật pháp chưa chứng nhận sự chia ly này, nhưng sâu thẳm trong em, vết thương về gia đình đã quá lớn.

Em bước chân ra đời năm 17 tuổi. Việc học cứ thế mà ổn định, không lên quá cao, cũng chẳng xuống quá thấp. Chúng bạn vẫn hay ghen tị với em rằng: "Sao mày hay thế? Gia đình như vậy còn học làm gì?". Em mỉm cười rồi thôi. Chính bản thân em cũng phải tự nể mình, sao lại đủ mạnh mẽ đến thế. Em tự tìm công việc làm, tự bản thân mình kiếm ra tiền, kể từ đó, em ít khóc hơn, cười nhiều hơn, và buồn nhiều hơn.

Những công việc tạo cho em sự va chạm với cuộc sống, rồi dần dần, em cho phép mình nhìn đời bằng con mắt thoáng hơn, có phần bạc bẽo hơn. Đến bây giờ em vẫn còn không nghĩ rằng mình mới 20 tuổi. Con số 20 đẹp đẽ và xinh tươi hơn em bây giờ. 

Năm ngoái là năm sinh nhật em hoành tráng nhất. Một bánh kem, 1 nồi lẩu và tập thể nhân viên nơi làm việc. Em bật khóc khi nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật mang tên mình được anh Tổ trưởng mang xuống. Không phải là lần đầu tiên em được thấy bánh sinh nhật của riêng mình, cũng không phải gia đình quá thiếu thốn, chỉ là vì, lần đầu tiên, những người ngoài nhớ đến sinh nhật em, thay vì người nhà. Một buổi tiệc nhỏ quá sức đơn sơ mà ấm cúng lạ thường. Em lại cứ ngỡ rằng đó là lần đầu tiên em được biết đến ngày sinh của mình.

Mỗi cá nhân sinh ra là một kiệt tác. Và bất cứ kiệt tác nào cũng đều cần được tôn trọng và nhớ đến. Em chỉ tủi thân vì chính người sinh ra mình lại không nhớ đến. Đã bao lâu rồi, em thèm một mâm cơm gia đình, một buổi tối quây quần bên gia đình, nhiêu đó thôi, chỉ nhiêu đó thôi.

Bất hạnh là khi đứa trẻ sinh ra không ba không mẹ, nhưng có ba có mẹ mà như không thì còn bất hạnh hơn. Vì em phải tự dạy mình phải làm gì, tự phạt mình khi mình sai gì. Nhiều người bảo rằng em quá khắt khe với bản thân mình. Có lẽ là vậy! Trước mắt em là một gia đình không hoàn hảo, nên em cố gắng hoàn thiện bản thân mình, để sau này em sẽ làm cho gia đình mình trở nên hoàn hảo!

Em đã xếp đủ một ngàn con hạc giấy. Người ta bảo hạc giấy mang điều ước bay đi để thành sự thật! Nhưng em không biết điều đó có đúng hay không? Em ước rằng, gia đình em lại được như xưa...

Để khi gục ngã, em biết còn một nơi bình yên là gia đình để em nương tựa.

Để mỗi sáng em sẽ đi chợ, nấu cơm cho cả nhà. Lăn tăn trong bếp, bám níu mẹ để thấy mình còn bé lắm.

Để mỗi trưa đấm bóp cho ba, ba lại bảo con gái ba là giỏi nhất.

Để em có thể sai vặt thằng em mua hộ tờ báo vì em lười ra đường.

Để chiều chiều ngồi trước nhà nhìn ba tỉa cây, mẹ quét sân.

Để có người khen khi em được học bổng, giấy khen.

Để mỗi tháng lại nhờ mẹ giữ hộ tiền lương em kiếm được.

Để khoe với ba rằng mới có một anh bạn ngỏ ý với con.

Để có người nấu cho em tô cháo nóng, mua thuốc khi em chẳng may bị sốt.

Để tự hào gia đình mình là hạnh phúc nhất.

Để...

Nhiều nhiều thứ nữa, chỉ một điều ước thôi, em sẽ có tất cả hạnh phúc bình yên nhất!

Nhưng, bao giờ, bao giờ điều ước thành sự thật? 

Và sinh nhật năm nay, sẽ là em, là bánh kem, và điều ước!

Ước sao có được lời chúc từ gia đình...

P.s: Những ai còn một gia đình ấm êm, hãy là một người con ngoan!

Dự thi "Vì sinh nhật là một ngày hạnh phúc"

Thể loại: Bài viết

Tin mới nhất

Tin mới nhất