Cảm Xúc > Tâm Sự

16/01/2013 08:471120 lượt xem

Chào tạm biệt quá khứ

Chào tạm biệt quá khứ

Tự nhủ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ khóc trước những nụ cười mỉa mai, cái nhìn khinh bạc, giọng nói cười cợt kia. Phải tự mình vươn lên, cố gắng để không thẹn với bản thân, không thẹn với quá khứ khi tương lại đến.

Xuân sang ấm nồng, ngọt dịu. Hạ nóng nồng nàn. Thu phảng phất hương buồn trầm bổng. Đông lạnh, trắng tinh khôi. Đó phải chăng là cách cảm nhận cuộc sống trong con mắt của một con bé 17 tuổi khi lần đầu tiên chạm đôi chân của mình trước cái ngưỡng của cuộc sống, khi lần đầu biết thế nào là cái mùi vị ngọt, đắng, chua, chát của cuộc đời. Rồi thì cũng tự biết cho mình cách sống sao cho trọn vẹn, cũng tư biết đâu là nơi nên chùng chân, đâu là nơi cho can đảm và đâu là nơi cần và đủ của kết thúc và bắt đầu.

Và rồi ngày ngày cảm nhận được rằng cái dung dị thuở nào giờ đang trôi từng chút một trong thớ vỏ của ngày tháng. Tất cả đã không còn đều đặn, liên tục như xưa nữa. Cũng không biết đã từ lúc nào cái con bé chỉ thích líu lo, cười nói vui vẻ suốt ngày nay lại trở thành "bà cụ non" thích trầm ngâm suy nghĩ, và giấu kín những suy tư ấy vào chiếc hộp nhỏ hơn là nói cho người ta biết suy nghĩ hiện tại. Và cũng chẳng biết từ lúc nào một con bé thích nghe những ca khúc sôi động nay chỉ thích quay về với những bản nhạc trịnh du dương, trầm bổng và phảng buồn. Cái mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng, nhăn nhó, trầm tư để cố gắng nhìn thấu được cuộc sống vốn tàn nhẫn và vô cảm.

Có lẽ vì thế mà con bé như em vốn dĩ trầm lại càng trầm, chẳng muốn tiến lại gần ai, chẳng dám nhìn xem có ai đang đợi mình phía trước không, cũng không bao giờ mơ tới việc bản thân sẽ có được một người bạn thân. Cứ mơ hồ sợ rằng mình sẽ lại rồi cũng bị bỏ rơi, bị cướp mất sự tin tưởng. Lúc nào cũng chỉ dám vùi lấp mình trong đống tro tàn của nghiệt ngã mà chẳng dám vươn dậy, tự tin đứng lên với những gì mong muốn. Cuối cùng để lại sự tiếc nuối, hối hận cho những gì mình không làm được, cho những thứ mình đã bỏ lại quá nhiều.

Đã nhớ rất rõ có người từng bảo em rằng: "Nó là một con hâm tự kỉ". Vâng! Xin thưa rằng em trong muôn vàn con người kia chỉ đáng như một hạt cát nhỏ bé nào sánh bằng với những tảng đá to đang đè nặng trên đất kia. Em chỉ mãi mãi là một "con hâm tự kỉ" nếu mọi người vẫn hằng nghĩ em như thế. Bỗng, nhận ra rằng nhiều khi em đã tự mình gạt mình ra khỏi thế gian đầy miệng lưỡi, toan tính. Cảm thấy mình quá yếu mềm, hèn nhát. Chỉ biết đứng lặng nhìn dòng chảy cuộc sống trôi từ xa mà bản thân thì vẩn đứng yên một chỗ. Nhưng nếu phản kháng, chống đối lại lời đời cay độc thì em sẽ thay đổi được gì? Chi bằng lắng nghe mà rút kinh nghiệm cho riêng mình để cố mà chấp nhận, cố mà cười để đời thấy rằng em mạnh mẽ, hạnh phúc.

Tự nhủ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ khóc trước những nụ cười mỉa mai, cái nhìn khinh bạc, giọng nói cười cợt kia. Phải tự mình vươn lên, cố gắng để không thẹn với bản thân, không thẹn với quá khứ khi tương lại đến.

Kết thúc tờ lịch 2012 rồi đấy! Sẽ bắt đầu xây dựng cho mình bức tường kiên cố của hy vọng, bồi đắp lại những khoảng trống, bờ đê cảm xúc đã hao mòn... Và sẽ tin tưởng rằng "mai đây mặt trời sẽ gieo hạt nắng mang hy vọng". Bỏ lại sau lưng nhưng ưu tư, phiền toái. Sống chậm hơn để nhận ra cái gì quan trọng với mình... Khởi đầu lại mọi thứ nhé! Chào tạm biết năm cũ và cảm xúc xưa.

Nguồn từ yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất