Cảm Xúc > Tâm Sự

29/05/2012 15:332565 lượt xem

Chia tay, phải chăng vì yêu thương không còn đủ lớn?

Chia tay, phải chăng vì yêu thương không còn đủ lớn?

Khi chia tay, thậm chí người ta hối hận và chối bỏ những ngày tháng đã qua, thậm chí người ta nói về nhau bằng những lời không đẹp, người thì căm ghét, người thì thù hận, người thì sống tiếp một kiếp người với những đày đọa riêng mang…

Tôi vẫn thường suy nghĩ nhiều về những cuộc chia tay, một cái kết không mong muốn của tất cả cuộc tình… Đâu phải chuyện gì người ta không muốn, thì nó sẽ không xảy ra. Bởi cuộc đời vốn nhiều ngã rẽ, và lòng người cũng thật nhiều mong muốn, nhiều toan tính, nhiều cả những so đo ngầm định trong tâm hồn mặc dù ít người có đủ can đảm để tự thừa nhận sự đa đoan và ích kỷ của bản thân mình…

Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng bỏ qua cho nhau tất cả. Những khuyết điểm, những lỗi lầm chỉ là nhỏ nhặt và không đáng kể. Đơn giản là vì mọi người nghĩ rằng ta yêu anh ấy, ta yêu cô ấy, và tin rằng tình yêu của mình có thể thay đổi được một con người, hoặc nếu không thay đổi được, thì ta sẽ chấp nhận, bởi lỗi lầm đó chẳng là gì so với tình yêu mình dành cho họ…

Khi yêu nhau, có ai nghĩ rằng một ngày nào đó, vì một lý do đó, ta phải chia tay? Khi yêu nhau, đã có ai nghĩ rằng ta sẽ buông tay người mình yêu để yêu một người khác tốt hơn? Khi yêu nhau, đã có ai nghĩ rằng người ta yêu sẽ bỏ rơi ta để đi về một người khác?... Không ai cả, bởi niềm tin khi yêu nhau là tuyệt đối…

Thế đấy, đã có những người yêu nhau nhiều như thế, đã có những lời hứa hẹn không thể không tin, rằng sẽ cũng nhau bước trên con đường phía trước, sẽ nắm chặt tay nhau dù khó khăn sóng gió của cuộc đời có xô đẩy đến đâu cũng sẽ không thể nào ngăn cách được. Vì họ yêu nhau…

Vậy mà đã không ít những tình yêu như thế phải đi đến một cái buông tay… Khi chia tay, những lỗi lầm nhỏ nhặt ngày xưa giờ bỗng trờ thành to tát, và lý do sẽ là, vì tôi không đủ kiên nhẫn để chịu đựng cô ấy, hay anh ấy, thêm một phút giay nào nữa…

Khi chia tay, tình cảm được đưa lên bàn cân, và tình yêu mà họ đã có với nhau nhẹ hơn những mong muốn của lòng người…

Khi chia tay, thậm chí người ta hối hận và chối bỏ những ngày tháng đã qua, thậm chí người ta nói về nhau bằng những lời không đẹp, người thì căm ghét, người thì thù hận, người thì sống tiếp một kiếp người với những đày đọa riêng mang…

Khi chia tay, những hứa hẹn ngày xưa bị cho vào dĩ vãng, mà dĩ vãng thì cần phải ngủ yên…

Khi chia tay, ngưòi ta trách nhau nhiều thứ, chê bai nhau nhiều thứ… nhiều lần tôi tự hỏi: Vì những mong muốn tầm thường, người ta sẵn sàng chôn sống một cuộc tình?

Và rồi họ chia tay, rồi tiếp tục bước qua đời nhau như hai đường thẳng song song…

Ta biết phải đổ lỗi cho ai khi tình yêu ngày xưa giờ không còn nữa, mà nếu còn thì cũng đã được vùi sâu, rất sâu trong tiềm thức, tựa một cơn mơ, tựa một ngọn đèn sắp tàn đang níu kéo thứ ánh sáng cuối cùng trong một cơn bão lớn. Rồi nó sẽ phải tắt, cũng như tình yêu cũng sẽ chết mà thôi, bởi trái tim kia đã hướng về phía khác, và mong muốn rẽ vào một con đường khác… Là lỗi của ai, của ta, của người hay của chính cuộc đời? Đừng làm như thế, đừng trách cứ, đừng thù hận, đừng dằn vặt, đừng tiếp tục làm xấu đi gương mặt hồn nhiên của kỉ niệm… Hãy nghĩ đơn giản hơn - Là vì yêu thương không còn đủ lớn.

Chiều nay, tình cờ tôi nghe một bài hát về một cuộc chia tay, thấy lòng nhẹ nhàng trong từng câu hát: “Hãy để ngày xưa ấy thật hạnh phúc, ngủ yên và trôi cùng thời gian... hãy quên những điều không vui, để mỉm cười khi ta nhớ về nhau…”

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất