Cảm Xúc > Tâm Sự

09/11/2011 08:38885 lượt xem

Con tim đau của tình đơn phương

Người em đã run lên, nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Cố kìm nén vào tim, em đau, đau lắm. Vậy là em đơn phương, chỉ có em đơn phương yêu anh. Em cũng luôn cạnh anh, làm bạn và tâm sự cùng anh như cô ấy.

Người em đã run lên, nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Cố kìm nén vào tim, em đau, đau lắm. Vậy là em đơn phương, chỉ có em đơn phương yêu anh. Em cũng luôn cạnh anh, làm bạn và tâm sự cùng anh như cô ấy. Chúng ta đã có bao phút giây nô đùa, cười vui sảng khoái mà. Em cũng xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng như cô ấy mà anh. Em không ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cũng đáng yêu mà anh. Sao lại không phải là em, không phải là em chứ? Tiếng nấc giờ mới chịu phát ra.

Em đau quá, khó thở quá anh ơi. Tim em như đang bị bóp nghẹt. Em biết dựa vào đâu đây, biết bám víu vào đâu đây? Em chỉ muốn anh là riêng em thôi. Em chỉ muốn là người con gái duy nhất được trong tim anh. Nỗi lòng này, em có thể sẻ chia cùng anh không?

Phải chăng em đã quá tham lam? Em không muốn mình mãi là bạn đâu anh. Từ khi gặp anh, em biết con tim đã thổn thức, thích anh mất rồi. Mọi cố gắng, phấn đấu, tất cả chỉ mong có được tình yêu của anh mà thôi. Em như phát điên, phát dại. Anh có biết, em muốn có anh đến nhường nào không? Muốn đến phát điên lên. Con tim ấy, tình yêu ấy, cử chỉ quan tâm, âu yếm ấy, bàn tay ấy, cánh tay ấy, bờ vai ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đôi môi ấy, vòng ôm ấy,... tất cả, tất cả, em đã hạnh phúc vô cùng khi mơ về và ao ước.

Thời gian qua, em vẫn nuôi hi vọng, vẫn tin, anh sẽ thích và yêu em. Anh đã vui và cười rất nhiều trước những trò tinh quái của em cơ mà. Anh có thể dốc hết suy nghĩ, tâm sự và trò chuyện với em hết đêm cơ mà? Cuối tháng, nhìn khuôn mặt làm bộ phụng phịu, đòi bắt đền, vì em “đốt” của anh hơn triệu tiền điện thoại, em đã cười rất sáng khoái, cười ha hả. Vì em vui, vui lắm.

Không thể cầm lái nữa rồi. Gửi lại xe, em cố lê từng bước chân, cứ thế đi, đi trong đêm buồn. Cô đơn, lạnh lẽo, trống rỗng. Làn gió lạnh khiến tim em tái tê hơn. Con tim đáng thương, không biết đã thao thức bao đêm, đến khi quyết định bày tỏ, thì đã tan nát thế này.

Lại một đêm trằn trọc. Nếu đêm qua, em cố gắng suy nghĩ, đắn đo, cố lấy can đảm trước ngày thổ lộ tình yêu của mình. Thì đêm nay, em đau nhói con tim, hình ảnh anh trao yêu thương cho cô ấy cứ ám ảnh, hiện hữu quanh đây. Đêm nay dài quá.

- Chào buổi sáng, bé con! Sao em chụp cái kính đen kinh dị thế này? Gương mặt hạnh phúc ấy đang rạng rỡ tiến lại gần.

- Em đau mắt mà. Hai mắt đỏ ngòm ấy, sợ lây sang mọi người, thì tội em lớn lắm.

- Thôi đi cô nương, cô nương còn giả bộ từ bi. Chẹp chẹp, sợ mọi người chê xấu gái chứ gì. Anh là anh biết tỏng nha.

Em im lặng. Ừ, anh nói đúng, em đâu sợ lây đau mắt sang mọi người. Mắt em chỉ sưng húp, đỏ mọng vì thức đêm và khóc nhiều thôi. Ừ, em sợ chê xấu đó, nhưng cái em sợ hơn cả, là mọi người biết em khóc và em đang đau, đang thất tình. Dường như anh vui và đang quan tâm đến một điều khác, nên không biết rằng hôm nay em tâm trạng và ít nói hẳn khi gặp anh.

 

 

- Nhanh lên, cầu thang đến rồi. Này, lát bật máy, online luôn nhé, cô bé. Anh có chuyện này vui lắm, hôm qua về muộn, nên anh không kịp khoe.

Đúng là điều em đang chờ mà. Em rất muốn biết và muốn được anh xác nhận tình cảm của mình. Đêm qua, em đã hỗn loạn, mệt mỏi với bao quyết định.

Hay là em cứ lặng lẽ bên cạnh anh, dành tình yêu thầm kín cho anh. Anh mới yêu thôi mà, đã cưới đâu. Cơ hội có khả năng vẫn sẽ đến với em. Nhưng mà, tim em đau lắm. Nếu em làm vậy, có khác nào, em đang nhẫn tâm hành hạ con tim mình. Em sợ mình không chịu nổi, không làm được điều cao đẹp ấy.

Hay là, em đừng là chính mình nữa. Hãy cứ thổ lộ tình cảm của mình đi, hãy giành giật để anh ở bên em, là của em. Biết đâu, anh cũng thích em. Hãy dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để chia rẽ tình cảm của anh và cô ấy.

Lên đến công ty, em bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi những lời chào và hỏi han của cả phòng.

Màn hình online nhấp nháy sáng. Những hàng chữ càng bóp nghẹt tim em hơn và nước mắt lại trào dâng. May là chỗ em ngồi ở góc phòng, khuất tầm ngắm của mọi người.

- Cô bé ơi, báo em một tin mừng, em sắp có chị dâu rồi nhé. Anh yêu T. cô bé ạ. Yêu lâu rồi, nhưng hôm qua anh mới tỏ tình và cô ấy nhận lời rồi. Anh hạnh phúc chết đi được.

- Em không thèm chị dâu bằng tuổi. Em ghét phải gọi và coi T. là chị dâu. Sao không thấy anh tâm sự gì cả. À, mờ mình là anh em hử anh?

- Cái con bé này, đang cố giả bộ ngây thơ hả. Chẹp, không hợp tẹo nào, em là sói non, không phải thỏ non đâu. Em là em gái tốt nhất của anh đấy, rõ rồi còn hỏi. Anh cũng muốn tâm sự, nhưng thấy em vừa đi làm, lại lọ mọ kiếm bằng thạc sĩ, rồi chuyện gia đình nữa. Thực sự, anh không muốn em lo cho anh, thấy anh ngốc nghếch đơn phương, em lại la mắng, em là chúa bà chằn. Thôi, kìm nén, đến giờ nói là thượng sách.

- Không thích làm em gái.

Em cố gắng lắm nhưng không ngăn nổi hai hàng nước mắt cứ lăn dài, lã trã rơi. Anh chỉ coi em là đứa em gái thôi sao? Em có nên chỉ dừng lại đây không? Nhưng con tim em, bản thân em không muốn điều đó xảy ra. Em rất muốn nói rằng, em yêu anh và em muốn là bạn gái của anh, không muốn là em gái.

- Sao lại thế, sao không thích là em gái của anh? Màn hình chát lại tiếp tục sáng.

- Haizzz, làm em gái anh, thì phải gọi T. là chị dâu à. Đã bảo không thích mà. He he, em là bạn, biết đâu T. gọi em là chị nhỉ. Như thế nhé. – Che giấu cảm xúc của mình, em làm rất giỏi mà.

- Cái con bé này, anh chịu thua rồi đấy. Ok, chiều ý em liền. Thôi, anh có khách hàng đến gặp. Có gì anh nhắn tin sau.

Hai đêm thức trắng, khiến em không còn chút sức lực phấn đấu hay làm việc gì nữa. Sau cặp kính râm, mắt em nhắm liền mệt mỏi. Cơn buồn ngủ đang khủng bố hai con mắt sưng húp như ong đốt, thật là khốn khổ mà.

- Này N., sang phòng sếp, sếp vừa gọi em đấy. – Tiếng chị H. làm em giật mình.



 


 

Có lẽ, ông trời vẫn ưu ái và tạo điều kiện cho em. “Cháu có thể vào Đà Nẵng giúp con trai bác phát triển chi nhánh mới được không? Một thời gian ngắn thôi cũng được. Cháu có thể về đây lúc nào cháu muốn”. Lời đề nghị ấy, phải chăng là cánh cửa giúp em thoát khỏi đau khổ dễ dàng hơn.

Thực sự, hàng ngày đối mặt với anh, nhìn anh hạnh phúc bên cô ấy, nghe anh kể về cô ấy, em không thể vui hay hạnh phúc được. Và hơn nữa, em không muốn là người xấu xa. Trong những bộ phim đã xem, em thấy thương thay cho những cô gái bất chấp mọi thủ đoạn vì tình yêu. Cuối cùng, những cô gái ấy nhận được gì, ngoài sự tổn thương, càng trở nên thất bại, đau khổ, và hủy hoại chính con người, tương lai của mình hoặc sống trong lừa dối. Em vẫn còn nhân cách và lòng tự tôn của em mà. Em đâu kém cỏi gì đâu. Em không muốn cầu xin tình cảm của bất cứ ai. Có lẽ, anh chỉ là anh của em thôi, không phải là tình yêu của đời em.

Em ra đi, không phải em chạy trốn. Em ra đi, để xoa dịu trái tim bé bỏng của mình. Em ra đi, để tình yêu của em vẫn mãi trong sáng và đẹp. Em ra đi, để giữ em vẫn là em, không bị tình yêu làm con tim trở nên mù quáng, sai lầm. Em ra đi, để em và anh vẫn mãi là bạn. Em ra đi, để một tình yêu không nhất thiết phải tiết lộ. Em ra đi, để nuôi thêm hy vọng, một tình yêu mới sẽ đến với em. Em ra đi, để tìm người con trai là tình yêu, là nửa còn lại của cuộc đời em. Em ra đi, để hai ta sẽ cùng được hạnh phúc.

P/S: Tình yêu của một cô bé!

SuriYan

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất