Cảm Xúc > Tâm Sự

23/09/2010 08:201201 lượt xem

Đêm trăng ở biển

Đêm trăng ở biển

Đêm nay, một đêm Trung Thu ta lại nương nhờ người cho ta được nghe tiếng sóng ầm ào của biển. Xin mượn bờ vai vững chãi của những con tàu không ngơi nghỉ trong đêm và mượn tạm bờ cát dài thoai thoải miên man.

                                    

 Này Đảo...

Đêm nay, một đêm Trung Thu ta lại nương nhờ người cho ta được nghe tiếng sóng ầm ào của biển-Xin mượn bờ vai vững chãi của những con tàu không ngơi nghỉ trong đêm và mượn tạm bờ cát dài thoai thoải miên man làm mềm lòng biết bao bước chân người lữ khách...

Đêm nay, vào một đêm trăng sáng ta lại tách biệt lòng mình ra ngoài cái thế giới mơ ước bé bỏng của tuổi thơ ngây, bước ra ngoài cái thế giới của phố phường tấp nập... Ta lại thích nằm dài một cách biếng lười và lặng yên một mình cùng biển, nằm nghe tiếng gió thu được thổi từ lòng biển, dội vào lòng ta những âm thanh sầu muộn muôn đời, để lòng người rơi rớt theo từng ánh trăng tan chảy tràn nghiêng nghiêng theo nỗi nhớ... Thỉnh thoảng ta lại thích viết một vài câu thơ trên bờ cát dài phẳng mịn kia cũng chỉ để thủy triều đến và mang đi chập chờn theo từng dòng nước... cuốn trôi...

Này Trăng...

Trăng đêm nay thật đẹp, thật sáng và bầu trời trong vắt những vì sao lấp lánh muôn màu, đôi khi tôi thật ganh tị với sắc đẹp của Trăng, cái thứ ánh sáng Trăng tỏa ra lúc nào cũng thật dịu dàng và thuần khiết biết bao... Tôi say sưa ngất ngay về điều ấy, tận hưởng những giọt Trăng rơi như đang nhấp một loại rượu cay nồng mà dịu nhẹ hảo hạng nào đấy đôi khi vô tình ta uống phải mà thôi... Để rồi cái vị cay nồng ấy dịu tan trên đầu lưỡi, cứ để men say ấy ngấm tận trái tim này...

Chẳng biết trên bầu trời bao la rộng lớn kia, Trăng có thật sự ấm áp không nhỉ? Có thấy lòng chông chênh không vậy? Hay lại lạnh lùng kiêu sa như trái tim người lữ khách bé nhỏ ở chốn này...

Trăng à, đêm nay cái sự cô đơn cố hữu của muôn đời lại làm trái tim ta lạnh buốt... Muốn ôm biển vào lòng, muốn ôm Trăng dịu dàng đi ngủ, muốn chìm mình trong sự ấm áp của đêm thu, muốn chếch choáng lòng mình trong men rượu đắng... Vậy mà ánh mắt.. lại cay... Đêm nay, một đêm thiêng liêng dành cho nỗi nhớ, cho chính những kí ức chưa kịp đầy mà đã cạn vơi theo ngày tháng... Trăng ơi...

Này Cuội...

Đêm nay, một mình tôi rong chơi giữa chốn vô thường, ngay trên chính cái hòn đảo bé nhỏ cô độc của bản thân mình... Lại là cái kiểu ngồi mỏi cổ nhìn lên trời ngắm Cuội thơ ngây như cái ngày còn bé... Rồi lòng lại tự hỏi bâng quơ, sao Cuội chẳng bao giờ từ bỏ Trăng trên ấy mà xuống đây rong chơi cùng tôi nhỉ? Ở dưới này cũng có gốc cây đa,ở dưới này cũng có một nàng Trăng đang chờ đợi Cuội từ đời nảo, đời nào. Ở dưới này Trăng cũng biết uống rượu, cũng biết hát ca, đàm đạo trà và gảy vài ba khúc nhạc... chơi vơi... mà Cuội!!!

Này Cuội.

Người ta thường bảo "Nói dối như Cuội". Thế mà chẳng hiểu vì sao Cuội nói gì tôi cũng tin, Cuội nghĩ gì tôi cũng hiểu, Cuội mần gì tôi cũng thương, Cuội đi đâu thì tôi cũng nhớ da, nhớ diết  thế này... Thì cớ làm sao Cuội nhỉ, Cuội chẳng thèm cho tôi nắm lấy tay, tôi hứa là tôi chẳng dám hôn mà chỉ là len lén xem tay người có thật ấm áp hay lạnh lùng như trái tim tôi không thôi, rồi tôi sẽ thả tay Cuội ra và trả Cuội về với nàng Trăng trên ấy thôi mà...

Cuội này, Cuội có nghe trái tim tôi nói gì không? Ước ao gì không hay lại mãi cứ thờ ơ với tôi ở chốn này mà lại hú hí vui chơi với nàng Trăng trên ấy...

Ừ, mà thôi.. .đêm nay có lẽ là một đêm tuyệt diệu của Trăng và Cuội ở trên trời, nên thôi tôi lại ngồi ngoan ngoãn ở dưới này tiếp tục nhìn ngắm Cuội vui đùa với nàng Trăng vậy... Xin người hãy thổi cho tôi một khúc nhạc tiêu giao Cuội nhé phải thật róc rách như tiếng suối và dịu dàng như từng cơn sóng biển đêm nay... Tôi sẽ nghe để không cảm thấy trái tim mình cô độc giữa đêm trăng giá lạnh nơi này...

Này Anh...

Lại một mùa thu nữa ra đi rồi anh ạ, thêm một mùa trăng khác lại đến. Trăng của mùa thu, bao giờ cũng thật sáng, thật trong và xinh đẹp nhất trong tất cả các mùa...

Anh có biết không? Dân gian kể lại rằng " Mùa thu là quãng thời gian, khi hai vợ chồng nhà trời Chức Nữ - Ngưu Lang được phép gặp nhau từ hai đầu của dải Ngân Hà cách trở. Vào Trung Thu, nước mắt họ rơi lã chã xuống đất thành mưa, rồi tạo thành những giọt mưa ngâu. Thấm đất...".

Bây giờ, nước mắt em cũng rơi, nỗi buồn của em cũng đã thấm đượm đêm trăng này. Chỉ là anh đó, em đây cùng chung một bầu trời, cùng chung một vầng trăng sáng, cùng chung tiếng thở dài trăn trở trong đêm... Vậy mà,vẫn vời vợi và xa xôi đến khắc khoải cả một đời người... Anh nhỉ???

Chúng ta chẳng nợ, chẳng duyên... cũng chỉ là vô tình ta chạm phải vào nhau  như biết bao nhiêu khách bộ hành khác rong chơi trên phố... rồi cũng nhớ, rồi cũng thương và rồi cũng chấm dứt phải không anh...

Anh à, em nào thích tạo cho mình những ước mơ thật to tát, hão huyền rồi lại tư lự ngồi ru mình vào những điều sầu cảm ở một đêm trăng mênh mông giữa biển như thế này, em nào thích giọt sầu kia mãi đượm buồn trong đáy mắt... Nhưng chẳng hiểu tại vì sao trái tim em, suy nghĩ của em chẳng bao giờ dịu êm như những con sóng êm ả trong đêm hay rạo rực nói cười như ánh trăng rằm tháng 8...

Rồi tất cả cũng sẽ qua, thời gian cũng sẽ chảy tràn theo kí ức và cuộn tròn trong nỗi nhớ, lúc trầm, lúc bổng như những con sóng ngoài khơi cứ ầm ào vỗ và dịu dàng thấm ướt trái tim em...

Tình yêu của chúng ta rồi cũng thế, cứ bềnh bồng trôi nổi và cũng sẽ chìm dần như một tảng băng trôi... Tình yêu bao giờ cũng thật ngắn ngủi chỉ có nỗi nhớ thì vẫn dài dằn dặt trong đêm thôi anh à...

Mong anh một đêm Trung Thu bằng an, không mệt mỏi như em. Anh nhé...

Này Tôi ơi...

Trăng cũng đã tàn, rượu cũng cạn ly, những ngọn nến đốt lên rồi lại tắt...

Đêm nay, một đêm tôi có chiếc váy xanh thật đẹp, giữa biển và trăng mênh mông nhưng lặng lẽ biết nhường nào...

Đêm nay, một đêm của ánh trăng thật đầy, thật sáng... Nhưng lòng người thì lại khuyết nữa... người ơi!!!

          Thôi thì,đọc nốt bài đồng dao ngày bé.. .rồi ngủ nhé Trăng...

          Thằng Cuội ngồi góc cây đa

          Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời

          Cha còn cắt cỏ trên trời

          Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời viên quan

          Ông thì cầm bút, cầm nghiêng

          Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa...                                                         

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất