Cảm Xúc > Tâm Sự

24/06/2011 11:301931 lượt xem

Dòng đời nghiệp ngã

Thực sự, suốt 8 năm qua, tôi thấy mình bị ám ảnh bởi tội lỗi đã bỏ con. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để gột rửa điều đó. Tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi cần phải nói với con.

Những ngày cuối năm, tâm trạng của tôi càng nặng nề hơn. Trước gương mặt xinh đẹp này luôn ẩn chứa một nổi buồn đau đớn và tội lỗi. tôi thấy buồn và oán trách bản thân mình rất nhiều, tôi luôn sống trong nỗi đau vô bờ bến mà không thể nào giải thoát chính mình được.

Những người bạn chung phòng trọ, những người làm chung xưởng trong khu chế xuất đều không hiểu vì sao tôi lại như vậy? Tôi cũng không thể nào tâm sự với họ, nếu mọi chuyện vỡ lở, chắc tôi chết mất. Và vì thế, nỗi đau khổ càng giày vò lên trái tim tôi. Tôi chỉ biết âm thầm và lặng lẽ sống trong những ngày tháng tội lỗi ấy.

 

 

Tôi sinh ra ở miền Tây, vì nhà nghèo nên học chưa hết cấp ba tôi phải theo một người anh vào thành phố để xin việc làm nuôi sống bản thân và để có thể phụ giúp gia đình phần nào. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi từ đó. Từ một cô học trò nghèo, tôi ngay lập tức phải bước vào đời sống với những định mức công việc cao ngất ngưởng, làm công nhân cho một xí nghiệp, tôi tối tăm mặt mũi. Những ngày đó, vì nghĩ công việc này có thể giúp mình đổi đời, nên tôi còn hăng say.

Tôi luôn khao khát nghĩ về tương lai và hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn khi tự bản thân tôi sẽ kiếm ra tiền, với mức lương 1,8 triệu/ tháng, nếu làm tăng ca tôi sẽ được tính tiền theo sản phẩm và tôi có thể kiếm thêm được 500 ngàn đồng mỗi tháng. Với chi phí cuộc sống tối thiểu, nếu tiết kiệm hết mức có thể tôi sẽ có thể còn lại được 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Và tôi nghĩ, với số tiền đó là cách để mình tích cóp và đổi đời.

Tôi thấy vui khi mỗi tháng lương của tôi bằng mẹ tôi làm ruộng vài tháng. Tôi đã nghĩ, nếu mình chăm chỉ, sau 10 năm mình có thể có một khoản tiền kha khá để mở tiệm riêng. Những ngày đó tuổi 18 tôi đây khát khao và tôi có cả sự ảo tưởng ở trong đó nữa. Tôi luôn hy vọng ước mơ đó sẽ thành hiện thực.

Năm tôi 19 tuổi, tôi may mắn xin được việc phát tờ rơi trên đường cho các công ty. Người quản lý nói muốn tìm một số người đẹp để làm lễ tân vào những ngày Chủ Nhật. Và anh ta nhận tôi, với giá 100 ngàn đồng/ngày. Tôi mừng rơn cả nước mắt vì đó là số tiền khá lớn đối với tôi. Anh ta nói, em không phải làm gì cả, chỉ cần đứng đưa tờ rơi cho khách vào siêu thị hay nhà hàng thôi. Tôi đồng ý ngay mà không một chút suy nghĩ nào. Chỉ vui vì có người đã nhận mình và nói mình đẹp. Và vui, vì sẽ có cơ hội kiếm tiền.

Thường thì mỗi tuần đi làm chúng tôi sẽ được nghỉ ngày Chủ Nhật. Những ngày đó chúng tôi không biết làm gì ngoài việc ngủ vùi cả ngày sau một tuần làm việc mệt mỏi, đi chợ mua thịt cá về nấu bữa cơm ngon ăn cùng nhau, rồi lại đi siêu thị xem đồ hay đi lang thang đâu đó cho đỡ buồn.

 

 

Nói là đi siêu thị chứ, chính xác là chỉ đi xem đồ thôi? Chứ không phải mua thứ gì cả? Vì những món hàng luôn chiếm mất nửa tháng lương mà chúng tôi cực khổ ròng rả cả tháng trời mới kiếm được, chúng tôi vui đùa và say xưa nhìn ngắm những thứ đồ đắc tiền đó, nào là quần áo đẹp, đồ trang sức, ôi chỉ thấy thôi là đã thích lắm rồi. và sao những lần trên đường về, chúng tôi lại tỏ vẻ ra tiếc nuối vì không có đủ số tiền mua những món chúng tôi thích nhất.

Tôi làm lễ tân và được trả tiền cao hơn người khác. Tôi vui mừng khi được anh quản lý trả 200 ngàn đồng mỗi buổi vì anh ta nói tôi làm việc có trách nhiệm hơn người khác. Tôi không biết đó có phải là sự thật không, nhưng tôi thấy vui khi mình làm tốt hơn dự định và số tiền tôi kiếm được lại nhiều gấp đôi. Sau hàng giờ làm việc cả ngày, tôi mỏi nhừ cả đôi chân, thân thể nhỏ bé ấy như không thể chịu đựng nổi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng vì ước mơ một ngày nào đó sẽ thành hiện thực, sau những giờ mệt mỏi ấy tôi như khỏe hơn khi cầm trong tay những đồng tiền sinh mệnh có thể tạo dựng cho cuộc sống sau này.

Nhớ có lần, trời mưa rất to, anh ấy không về mà lại đón tôi ở cửa, anh nói sẽ đưa tôi về. Trong cơn đói, vừa lạnh, vừa run anh đưa tôi vào nhà hàng sang trọng. Lần đầu tiên đứa con gái nghèo được ngồi trong một nhà hàng có máy lạnh và có những món ăn thơm tho mà nó từng thấy giống như trên tivi. Tôi cảm thấy hạnh phúc và vui lắm.

 

 

Sau ngày ấy, anh nói anh yêu tôi và muốn giúp tôi có cuộc sống tốt hơn. Tôi đã không nghĩ được gì nhiều, liền gật đầu đồng ý. Về sau tôi thấy mình rất bộp chộp và không biết sợ. Chứ khi ấy tôi không nghĩ được gì. Tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội để mình đổi đời. Nhưng tôi quên một điều, tôi còn chưa biết chút gì về anh cả, cả quê anh ta ở đâu và làm những gì? Anh ta sống ra sao và có thực sự yêu mình không? Tôi cũng như không biết. Khi ấy, tôi chỉ hỏi, anh sẽ giúp em thay đổi cuộc sống như thế nào? Anh chỉ bảo, đi theo anh, anh sẽ lo cho cho tất cả. Vậy là tôi lên xe, theo anh về nhà. Nhà anh ở một khu phố nhỏ, bừa bộn và như thể là bị ẩm mốc lâu ngày.

Anh pha nước cho tôi uống và nói ngồi chơi, chờ anh đi tắm. Không hiểu vì sao, khi lẳng lặng tôi nhìn ngắm anh, tôi thấy anh sao đẹp quá và tôi không hề cưỡng lại nụ hôn của anh. Thậm chí tôi còn đáp lại nồng nhiệt nữa. Chúng tôi đã cuồng nhiệt như thế, quên cả trời mưa gió, tôi quên cả nỗi sợ rằng ngay mai sẽ trễ làm. 5h sáng, tôi vội vã bò dậy và nói anh đưa tôi về nhà để thay đồ đi làm.

Và mọi chuyện bắt đầu từ đây, tôi không biết là tôi đã mang thai ngay trong lần quan hệ đầu tiên đó.

 


 

Chúng tôi còn qua lại với nhau khoảng bốn tháng sau đó, đến khi tôi phát hiện ra bụng mình ngày càng lớn hơn thì tôi nói với anh. Anh nói, để anh thu xếp, rồi mình làm đám cưới. Tôi tin và cứ nghĩ anh yêu tôi thực sự. Tôi khoe với mọi người trong phòng trọ, ai cũng mừng cho tôi. Tôi còn là niềm hãnh diện của họ vì tôi vẫn có thể tìm được hạnh phúc trong cuộc sống quá nhiều vất vả như thế này. Thân phận làm công nhân ai cũng tối mặt tối mũi lo tăng ca kiếm tiền, hết ngày làm, lại tăng ca khi về nhà là đã tối, đừng nói chi có thể quen được ai hoặc có người yêu. Hoặc nếu quen thì cũng chỉ quen được người cùng xưởng, rồi cuộc sống lại ì ẹp như xưa. Nhưng với họ chồng tôi trong mắt họ là một… đại gia trẻ tuổi, anh hiền lành và còn là một người tử tế.

Khoảng hai tháng sau, tôi thấy mệt mỏi và tôi sốt ruột trước những lời anh hứa. Trong cơn hoảng loạn tôi đến nhà tìm anh. Nhưng tôi chỉ bàng hoàng khi thấy trước phòng anh là một ổ khóa lớn im lặng, như đã vắng chủ từ rất lâu. Sau khi hỏi, tôi được biết đó là căn nhà được cho thuê theo thời vụ, mỗi tháng trả 3 triệu đồng, ai ở cũng được. Tôi lặng đi. Cái tình huống này tôi đã xem quá nhiều trên tivi. Tôi đã buộc phải đóng vai chính trong đời thực, với bộ phim có thật mà tôi không hề mong đợi.

Tôi sinh con trong cơn đau tuyệt vọng khủng khiếp. Khi ấy đã là tháng Mười Một, chỉ còn hai tháng nữa là Tết. Mẹ tôi vẫn chờ tin con gái đưa rể về ra mặt họ hàng. Mẹ không biết con gái mình đang oằn mình trong cơn đau của một bà mẹ đơn thân. Tôi không biết sẽ phải đối diện với mẹ thế nào? Còn xóm làng, còn nền nếp gia phong, mẹ tôi sẽ chất mất khi biết tôi hư hỏng như thế? Nhìn con gái nằm ngủ say sưa trong phòng, tôi cứ mãi khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã, khóc cho cuộc đời của tôi và con rồi sẽ đi về đâu. Nhưng mọi thứ xoay vòng trong đầu, tôi cảm thấy đau buốt.

Tôi lặng lẽ đem con đến để trước cửa một nhà giàu có. Đến khi tôi nhìn thấy người phụ nữ kia ra hoảng hốt ôm lấy con, thì tôi vội vàng bỏ chạy. Tôi mừng vì có người đã mang con tôi vào nhà nhưng không biết họ sẽ nuôi con tôi chứ? Họ có đối xử tốt với con tôi không?…

 

 

Năm ấy tôi về ăn Tết với mẹ, trong một cơn kiệt sức và nỗi lo về con gái. Mẹ không hiểu sao tôi xanh xao gầy mòn đến vậy. Tôi không thể nói với mẹ những chuyện này. Mẹ chỉ biết rằng năm nay tôi không thể mang tiền về đưa cho mẹ giữ vì tôi bị bệnh và đã chữa bệnh hết tiền rồi. Mẹ không biết, trong hai tháng cuối thai kỳ và khi sinh nở, tôi đã phải tiêu toàn bộ số tiền đã tích cóp được trong một năm. Mẹ vỗ về, lo thuốc thang cho tôi. Mẹ không biết tôi đã làm một chuyện tày trời.

Ăn Tết xong tôi lại vào Nam, quay trở lại xưởng may của mình. Tám năm đã trôi qua là những ngày tôi sống không bằng chết, tôi sống trong niềm nhung nhớ con gái và muốn được ôm lấy con dù chỉ một lần, tôi muốn nghe tiếng con gọi mẹ dù là trong tiềm thức. Hằng đêm tôi vẫn luôn mơ thấy con, thấy con oán trách tôi, tôi lại vô cùng đau đớn. Tôi chỉ biết oán trách mình là một người đàn bà tội lỗi.

Tôi âm thầm theo dõi con gái tôi lớn lên trong nhà người khác. Càng ngày con càng giống bố. Người đàn ông ấy đã bỏ rơi tôi, nhưng thực sự tôi vẫn không quên được anh. Bởi vì anh ta rất đẹp trai và may phước cho con tôi đã được hưởng trọn cả nét đẹp của cha lẫn mẹ. Con bé đã trở thành công chúa trong gia đình người khác. Nhiều khi tôi lấy đó làm niềm an ủi cho mình, vì nếu tôi có nuôi con, chưa chắc con tôi đã được sống sung sướng như thế. Có khi hai mẹ con phiêu dạt đâu đó, đầy đau khổ cũng nên.

Nhưng nỗi đau ấy luôn hiện hữa trong tôi, cảm giác giày vò và đau đớn đã khiến tôi đôi lần ngục ngã, tôi muốn tìm con gái. Nhưng tôi cảm thấy mình không được có cái quyền đó, nhưng điều gì đó cứ luôn thôi thúc tôi, dày vò tôi việc thú nhận với con. Tôi khao khát nghĩ, nếu như tôi được gặp lại con, tôi được nhận lại con, thì tôi sẽ thấy được an ủi phần nào. Thực sự, suốt tám năm qua, tôi thấy mình bị ám ảnh bởi tội lỗi đã bỏ con. Nhưng tôi không biết phải làm thế nào để gột rửa điều đó. Tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi cần phải nói với con.

Thực sự không phải vì tôi thấy con tôi ngày càng xinh đẹp nên muốn tìm cách đòi con. Mà thực sự tôi muốn giải thoát chính mình. Tôi muốn con tôi biết được, nó còn có một người mẹ nữa, bên cạnh cuộc sống hạnh phúc mà con đang được hưởng. Nhưng tôi lại sợ hãi khi nghĩ đến việc người ta sẽ đuổi tôi ra khỏi cổng. Và tôi sợ con gái tôi sẽ không chấp nhận sự thật đó.

Tôi đang sống trong những ngày tháng bị giày vò kinh khủng.

 

 

Tôi chưa đủ ba chục tuổi. Nhưng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm. Liệu cuộc đời có tha thứ cho tôi không? Con tôi sẽ nhận tôi và bỏ qua tất cả cho người mẹ lầm lở này chứ? Tôi sẽ đến và nhận con cho dù chuyện gì sẽ xãy ra hay tôi sẽ cứ mãi lặng thầm bên con như thế, để con tôi sẽ trưởng thành trong niềm hạnh phúc ấy mãi mãi, nó sẽ mãi không biết về người mẹ tội lỗi này? Và ít nhất tâm hồn trẻ thơ của con tôi cũng sẽ không bị mất đi khi biết được sự thật phủ phàng về mẹ nó. Tôi phải làm sao đây?...

Viết bởi: ngheomacotiennuoiheo

TAGS:

Tin mới nhất

Tin mới nhất